“Chúc ngủ ngon, Ngài Đặc vụ.”
“Chúng tôi biết anh ta đã gọi cho cô.”
Shauna vỗ nhẹ vào miệng giả vờ há hốc mồm ra. “Các anh hẳn là tự
hào lắm.”
“Đã bao giờ nghe thuật ngữ giúp đỡ, xúi giục làm bậy và tòng phạm
sau khi biết sự thật chưa?”
“Thôi cái trò dọa nạt tôi đi,” cô lớn tiếng dằn giọng, “nếu không tôi
có thể vãi tè ra ngay trên cái thảm rẻ tiền này đây.”
“Cô nghĩ tôi đang lừa cô chắc?”
Cô giơ hai tay ra, chắp lại với nhau. “Bắt tôi đi, anh đẹp giai.” Cô liếc
ra sau anh ta. “Chẳng phải mấy anh thường đi đâu cũng có đôi có cặp ư?”
“Tôi đến đây một mình.”
“Vậy tôi hiểu rồi. Giờ tôi lên được chưa?”
Carlson cẩn thận chỉnh lại cái kính. “Tôi không nghĩ bác sĩ Beck giết
ai cả.”
Câu nói đó khiến cô dừng lại.
“Đừng hiểu nhầm ý tôi. Có hàng đống bằng chứng chứng tỏ anh ta đã
làm thế. Đồng nghiệp của tôi tất thảy đều tin anh ta có tội. Vẫn đang truy
lùng gắt gao.”
“Ừ há,” Shauna nói bằng một giọng không nghi ngờ mấy. “Nhưng
kiểu gì đó anh lại thấy rõ bản chất mọi chuyện?”
“Tôi chỉ nghĩ có chuyên gì đó khác đang diễn ra ở đây thôi.”
“Như cái gì?”