“Tớ đã quá mệt mỏi vì phải chạy trốn,” Elizabeth khẽ nói.
“Tớ không biết phải làm gì nữa.”
“Tớ cũng thế. Nhưng chạy trốn không phải là lựa chọn lần này. Giải
thích với cậu ấy, Elizabeth ạ. Để cậu ấy hiểu.”
Elizabeth ngẩng đầu lên. “Cậu biết tớ yêu anh ấy nhiều đến nhường
nào mà?”
“Ừa,” Shauna nói, “tớ biết.”
“Tớ không thể để anh ấy bị tổn thương.”
Shauna nói, “Quá muộn rồi.”
Giờ đây họ đứng, cách nhau chưa đầy nửa mét. Shauna muốn vươn
người tới và ôm Elizabeth, nhưng cô vẫn đứng yên.
“Cậu có số gọi được cho anh ấy không?” Elizabeth nói.
“Có, cậu ấy cho tớ số di động...”
“Bảo anh ấy Dolphin. Tớ sẽ gặp anh ấy ở đó tối nay.”
“Tớ không biết cái đó có nghĩa quái gì.”
Elizabeth nhanh chóng lướt qua cô, liếc trộm ra bên ngoài cửa phòng
vệ sinh, lẻn ra ngoài. “Anh ấy sẽ hiểu,” cô nói. Và rồi cô đi mất.