41
Như mọi khi, Tyrese và tôi ngồi ở ghế sau. Bầu trời buổi sáng màu
xám tro, màu của bia mộ. Tôi chỉ cho Brutus chỗ rẽ sau khi chúng tôi qua
cầu George Washington. Đằng sau cặp kính râm, Tyrese chăm chú nhìn mặt
tôi. Cuối cùng anh hỏi, “Chúng ta đi đâu?”
“Nhà bố mẹ vợ tôi.”
Tyrese đợi tôi nói thêm.
“Ông ấy là một cảnh sát,” tôi nói thêm.
“Ông ấy tên gì?”
“Hoyt Parker.”
Brutus mỉm cười. Tyrese cũng cười.
“Cậu biết ông ấy?”
“Chưa bao giờ đích thân làm việc với ông ấy, nhưng, ừa, tôi nghe cái
tên đó rồi.”
“Ý cậu là gì, làm việc với ông ấy?”
Tyrese không nói gì nữa. Chúng tôi đến rìa thị trấn. Tôi đã trải qua
một vài kinh nghiệm phi thực trong ba ngày vừa qua - coi như “đi xe cửa
kính màu qua khu mình từng sống cùng với hai tay buôn ma túy” là một trải
nghiệm nữa.