Tôi bước vào trong và đóng cửa lại sau mình. Căn phòng đầy mùi
thuốc tẩy hương chanh, một trong những nhãn hiệu để che đậy kiểu bịt-kín-
lỗ-lại. Tôi nghĩ cái mùi này ngọt ngào giả tạo.
“Anh muốn ăn gì không?” Hoyt hỏi.
Tôi vẫn không thể nhìn thấy ông. “Không, cám ơn.”
Tôi chật vật đi qua đống lộn xộn về phía bếp. Tôi nhìn thấy những
tấm ảnh cũ trên bệ lò sưởi, nhưng lần này không cau mày. Khi chân đặt
xuống lớp lót sàn nhà, tôi để mắt mình lướt quanh căn phòng. Trống rỗng.
Tôi toan quay lại khi cảm thấy kim loại lạnh gí vào thái dương mình. Một
bàn tay đột ngột luồn quanh cổ tôi và giật mạnh ra sau.
“Anh mang súng à, Beck?”
Tôi không cử động hay nói.
Với khẩu súng vẫn nằm ở chỗ đó, Hoyt đặt tay lên cổ tôi rồi lần
xuống người tôi. Ông tìm thấy khẩu Glock, lôi nó ra, đá nó trên lớp lót sàn.
“Ai đưa anh tới đây?”
“Một vài người bạn,” tôi cố nói.
“Bạn kiểu gì?”
“Chuyện quái gì đây, Hoyt?”
Ông lùi ra sau. Tôi quay lại. Khẩu súng nhằm vào ngực tôi. Họng
súng trông khổng lồ với tôi, mở ra như một cái miệng rộng hoác sẵn sàng
nuốt trọn tôi. Khó lòng mà đánh mắt khỏi cái họng đen và lạnh đó.
“Anh đến đây để giết bố?” Hoyt hỏi.
“Cái gì? Không.” Tôi buộc mình nhìn lên. Hoyt không cạo râu. Mắt
ông long lên, cơ thể ngả nghiêng, uống, uống rất nhiều.