Ông cười nhạo báng. Đáng thôi, tôi xin nói thêm. Tôi vẫn nhìn ông.
Chiếc đồng hồ kêu ding-dong. Tôi nghĩ về nó thêm một lúc nữa.
“Bố phải kể cho con phần còn lại,” tôi nói.
“Không quan trọng.”
“Chuyện này có liên quan đến vụ Brandon Scope bị giết, phải
không?”
Ông lắc đầu không tin.
“Con biết Elizabeth đã cho Helio Gonzalez chứng cớ ngoại phạm,”
tôi nói.
“Không quan trọng, Beck ạ. Tin bố đi.”
“Đã ở đó, đã làm việc đó, và đã bị dính chưởng,” tôi nói.
Ông làm thêm một tợp rượu.
“Elizabeth giữ một két sắt an toàn đăng ký tên Sarah Goodhart,” tôi
nói. “Họ tìm thấy những bức ảnh ở đó.”
“Bố biết,” Hoyt nói. “Đêm hôm đó bọn bố rất vội. Bố không biết con
bé đã đưa chìa khóa cho chúng. Bọn bố dốc túi chúng ra, nhưng bố không
kiểm tra giày chúng. Tuy nhiên, chuyện đó cũng không quan trọng. Bố
không có ý định để chúng bị phát hiện.”
“Cô ấy không chỉ để ảnh trong cái hộp đó,” tôi nói tiếp.
Hoyt cẩn trọng đặt ly rượu xuống.
“Khẩu súng cũ của bố con cũng ở trong đó. Một khẩu ba mươi tám.
Bố nhớ chứ?”