45
Chúng tôi rẽ khỏi đường cao tốc và đi về phía vùng nông thôn.
Đèn đường thưa dần cho đến khi chỗ duy nhất tỏa sáng là đèn pha ôtô. Hoyt
vươn người ra ghế sau và cầm một cái phong bì lên.
“Bố có nó ở đây rồi, Beck. Tất thảy.”
“Tất thảy gì?”
“Những gì cha con có được về Brandon. Những gì Elizabeth có được
về Brandon.”
Tôi bối rối trong một giây. Ông đã giữ chúng trong suốt thời gian qua.
Và rồi tôi tự hỏi. Cái xe. Tại sao Hoyt vào trong xe?
“Những bản copy khác đâu?” tôi hỏi.
Ông cười toét như thể sung sướng vì tôi đã hỏi. “Không có bản nào.
Tất cả đều ở đây.”
“Con vẫn không hiểu.”
“Con sẽ hiểu, David ạ. Bố xin lỗi, nhưng con là kẻ hứng tội của bố
bây giờ. Đấy là cách duy nhất.”
“Scope sẽ không tin,” tôi nói.
“Phải, lão ta sẽ không tin. Như con nói đấy, bố đã làm việc cho lão ta
từ rất lâu rồi. Bố biết lão ta muốn nghe điều gì. Tối nay mọi chuyện kết
thúc.”