“Bằng cái chết của con?” tôi hỏi.
Ông không trả lời.
“Bố sẽ giải thích mọi chuyện với Elizabeth như thế nào?”
“Nó có thể sẽ ghét bố,” ông nói. “Nhưng ít nhất con bé sẽ còn sống.”
Phía trước, tôi có thể nhìn thấy lối vào đen đen có đóng cổng của khu
đất. Trò chơi kết thúc, tôi nghĩ. Nhân viên an ninh mặc đồng phục vẫy cho
chúng tôi qua. Hoyt vẫn gí súng vào tôi. Chúng tôi tiếp tục đi và rồi, không
báo trước, Hoyt đạp phanh gấp.
Ông quay sang phía tôi. “Con có mang máy ghi lén không, Beck?”
“Sao? Không.”
“Mẹ kiếp, để bố xem.” Ông vươn người về phía ngực tôi. Tôi ngả ra
sau. Ông giơ khẩu súng lên cao hơn, lấp khoảng trống giữa chúng tôi, và rồi
bắt đầu lục soát tôi. Thỏa mãn, ông ngả lại chỗ mình.
“Con may mắn,” ông nói, cười nhếch mép.
Ông tiếp tục lái. Ngay cả trong đêm tối, bạn cũng có thể có cảm nhận
được sự sum suê tươi tốt của những thứ trên mặt đất. Cây cối đứng in bóng
lên mặt trăng, đung đưa mặc dù hình như không hề một gợn gió. Xa xa, tôi
thấy một chùm đèn sáng. Hoyt chạy theo con đường về phía những ngọn
đèn. Bản hiệu màu xám đã bạc màu nói cho chúng tôi biết đã đến Khu nuôi
ngựa Tự do. Chúng tôi đậu xe ngay chỗ đầu tiên bên trái. Tôi nhìn ra cửa
xe. Tôi không biết nhiều lắm về khu nuôi ngựa, nhưng cái nơi ngổn ngang
này thật ấn tượng. Có một tòa nhà trông giống như khu nhà chứa máy bay
to đủ để chứa một chục sân chơi tennis. Khu nuôi ngựa chính có hình chữ V
và kéo dài xa ngút tầm mắt tôi. Có một đài phun nước đang phun ở chính
giữa khu đất. Còn có đường rãnh và thanh xà để nhảy và chướng ngại vật.
Cũng có người đang đợi chúng tôi.