Scope không trả lời trực tiếp với tôi. Ông ta quay sang Wu và nói,
“Mang hộ chiếc phong bì đó lại cho ta.”
Wu có dáng đi của loài báo. Hắn đi về phía chúng tôi, mỉm cười với
tôi, và tôi cảm thấy một vài múi cơ trên người mình theo bản năng co lại.
Hắn đứng lại trước Hoyt và giơ tay ra. Hoyt đưa cho hắn chiếc phong bì.
Wu cầm chiếc phong bì bằng một tay. Bằng tay còn lại - tôi chua bao giờ
thấy ai di chuyển nhanh đến thế - hắn giật phăng khẩu súng của Hoyt như
thể từ một đứa trẻ, và ném nó ra sau ông.
Hoyt nói, “Cái quái...?”
Wu đấm thật lực vào trung tâm hệ thần kinh của ông. Hoyt ngã khuỵu
gối. Tất cả chúng tôi đều đứng và chứng kiến ông ngã xuống ngay trước
mắt, nôn ọe. Wu vòng lại, từ từ, đá thẳng vào ngực Hoyt. Tôi nghe tiếng
gãy rụp. Hoyt nằm ngửa ra, mắt chớp chớp, chân tay duỗi thẳng.
Griffin Scope tiến đến, mỉm cưòi với bố vợ tôi. Rồi ông ta giơ một
thứ lên không trung. Tôi liếc nhìn. Nó nhỏ, màu đen.
Hoyt nhìn lên, nhổ máu ra. “Tôi không hiểu,” ông cố thốt ra.
Tôi có thể nhìn thấy thứ giờ đây nằm trên tay Scope. Nó là một cái
máy ghi âm micro. Scope nhấn nút chạy. Tôi nghe giọng mình trước tiên,
rồi đến giọng Hoyt:
“Elizabeth không giết Brandon Scope.”
“Bố biết. Bố giết.”
Scope tắt cái máy ghi âm. Không ai nói gì. Scope nhìn bố vợ tôi chằm
chằm. Khi ông ta nhìn xuống, tôi nhận ra một loạt chuyện. Tôi nhận ra nếu
Hoyt Parker biết nhà ông bị đặt máy nghe trộm, ông cũng biết xe của ông
không hề tránh khỏi số phận đó. Đó chính là lý do ông rời khỏi nhà khi phát
hiện ra chúng tôi ở sân sau. Đó chính là lý do tại sao ông đợi tôi ở trong xe.