“Sâu quá đầu anh chứ.”
“Phải.”
“Được rồi. Và tiếp theo anh nhớ gì?”
“Bệnh viện,” tôi nói.
“Không có gì giữa thời gian anh bị rơi xuống nước và lúc anh tỉnh
dậy ở bệnh viện?”
“Phải.”
“Anh không nhớ đã lên khỏi mặt nước? Anh không nhớ đã tìm đường
đến cabin và gọi xe cấp cứu? Anh đã làm tất cả những việc đấy, anh biết
đấy. Chúng tôi tìm thấy anh trên sàn cabin. Điện thoại vẫn còn treo lủng
lẳng.”
“Tôi biết, nhưng tôi không nhớ gì cả.”
Linda lên tiếng. “Ông có nghĩ hai người đàn ông này là những nạn
nhân khác nữa của” - chị ngập ngừng - “KillRoy?”
Chị nói cái tên trong một khoảng im lặng. KillRoy. Chỉ thốt ra tên của
y cũng đủ làm băng giá cả căn phòng.
Lowell đưa tay lên miệng và ho. “Chúng tôi không chắc, thưa cô.
KillRoy chỉ được biết là chuyên tấn công phụ nữ. Trước đây y chưa bao giờ
che giấu một thi thể - ít nhất, chúng ta được biết không có trường hợp nào
cả. Và da của hai người đàn ông đã thối rữa vì vậy chúng tôi không thể nói
liệu họ có bị đóng dấu hay không.”
Đóng dấu. Tôi cảm thấy người mình lảo đảo. Tôi nhắm mắt lại và cố
gắng không nghe gì nữa.