DUNG QUÂN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
CHƯƠNG 7
Lần nào cũng chỉ là gian phòng đó, đi dọc theo hành lang, đến trước
cửa thì dừng bước. Nữ nhân đầu đầy châu hoa cất giọng nói vói vào trong:
“Vị công tử kia ơi, người tiếp ngài đã đến rồi, nhanh mở cửa đi!”
Lục Hằng Tu đứng trước cửa chăm chú lắng nghe tiếng động bên
trong, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Cửa mở, ánh sáng lấp lánh như tuyết, tràn ra như nước.
“Đi vào đi!” Còn hơi do dự. Thình lình, sau lưng bị người ta đẩy một
cái, thân thể lảo đảo bước vào phòng.
Không có những hình ảnh oanh oanh yến yến, trái ôm phải bế không
thể chịu nổi như trong tưởng tượng, căn phòng to như vậy dường như
không một bóng người, chỉ có một bức mành châu lay động phản chiếu ánh
sáng.
“Ai?” – Thấp thoáng sau rèm có thể thấy một chiếc tháp quý phi, tiếng
nói từ trên tháp truyền ra. Thong thả trầm thấp, phảng phất men say.
Chậm rãi đến gần bức mành, ánh sáng lấp lánh, không nhìn rõ những
thứ đằng sau, đôi mắt nhìn về phía đối diện: “Thần, Lục Hằng Tu.”
“Lục khanh gia có việc muốn tấu?” – Ninh Hi Diệp lười nhác nằm trên
tháp hỏi.