“Vâng.” – Lục Hằng Tu đáp.
“Chuyện gì?”
“Chuyện lập hậu.” – Không còn nghe thấy tiếng tim đập, cũng không
còn thở gấp nữa, Lục Hằng Tu đứng trước bức mành châu thong thả nói.
“A?” – Ninh Hi Diệp nhíu mày, không nhanh không chậm với tay lấy
bình rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, giọng nói nhàn nhã hỏi: “Lục
thừa tướng nghĩ trẫm nên lập vị giai lệ nào làm hậu?”
Mành châu vì hành động của Ninh Hi Diệp mà lay động, các hạt châu
va vào nhau, dấy lên tiếng vang leng keng. Quang ảnh lay động, mơ hồ có
thể thấy tư thế nhấc cao gối thư thái mà nằm của Ninh Hi Diệp ở đằng sau
bức rèm. Lục Hằng Tu rũ mắt, chờ tiếng động dừng hẳn mới mở miệng:
“Không ai thích hợp.”
“Thật không?” – Ninh Hi Diệp nhấc người, nghiền ngẫm rồi lại xoay
xoay chung rượu trơn nhẵn trong tay: “Vì sao chứ?”
“Bệ hạ còn một lời thề ước chưa thực hiện.” – Lục Hằng Tu trầm
giọng đáp.
“Có sao?” – Ninh Hi Diệp lại cúi người rót một chén rượu cho mình,
đưa tới bên môi lần lữa không uống: “Sao trẫm không nhớ?”
“Thần còn nhớ.” – Năm đó trong bữa tiệc trừ tịch, đôi mắt cũng rạng
rỡ như vậy, dùng ánh mắt của một đứa trẻ con nhìn y, vị tiểu hoàng tử mặc
kim quan cẩm y tôn quý đến mức người khác không dám nhìn thẳng: “Năm
ấy bệ hạ đã chấp nhận thệ ước.”
“Lời nói của tiểu hài tử làm sao có thể là thật?” – Môi không thể kiềm
nén lộ ra nét cong, mỹ tửu trong chung tản ra hương thơm thoang thoảng.