“Vậy không thể là thật sao?” – Nhẹ nhàng ứng đối, Lục Hằng Tu tháo
bình an kết bên hông xuống cầm trong tay vuốt nhẹ.
“Lục thừa tướng còn lý do nào khác không?” – Ninh Hi Diệp lại hỏi.
Lục Hằng Tu không nói, đưa bình an kết vào trong mành.
“Lục thừa tướng có ý gì?” – Ninh Hi Diệp cũng không đón lấy, ngón
tay xoa lên bình an kết xanh biếc như mới, rồi từng chút từng chút từ đầu
ngón tay bắt đầu mơn trớn lên bàn tay hắn.
“Thần là thật.” – Lục Hằng Tu cảm thấy tay y đang từ từ cầm tay
mình: “Thần… vẫn rất chân thật.”
Độ cong bên môi lại kéo cao hơn nữa, Ninh Hi Diệp nắm tay hắn cười
nói: “Đến lúc này còn tự xưng vi thần sao? Hoàng đế sao có thể lấy thần tử
làm vợ?”
Lục Hằng Tu ngẩn ra, nụ cười chợt cứng lại: “Ngươi tin?”
“Ta vẫn luôn tin.” – Ngữ khí trở nên xảo trá, Ninh Hi Diệp ngẩng đầu
cách bức mành châu nhìn về phía hắn: “Ta vẫn tin Tiểu Tu cũng thích ta.”
“…” – Vành mắt cay cay, Lục Hằng Tu nhỏ giọng nói: “Ta… Cho tới
giờ ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi luôn vì ta… ta chưa bao giờ làm gì
cho ngươi cả, dựa vào điều gì mà ngươi tin tưởng ta chứ?”
“Chỉ bằng việc ngươi tìm đến ta.” – Kéo hắn vào trong mành, Ninh Hi
Diệp đáp lại ánh mắt tràn đầy áy náy của hắn: “Mỗi lần ta tới đây, một khúc
hát, chỉ sau một khúc hát Tiểu Tu nhất định sẽ đứng bên ngoài gõ cửa.”
“Chỉ có lúc đó, Tiểu Tu mới không vì quốc sự mà tới gặp ta.” – Ninh
Hi Diệp nâng mặt của hắn, tiếu dung dần dần trở nên cô tịch: “Thế nhưng
lúc này đây… Hằng Tu, ta thực tức giận. Lúc thái hậu lấy tiên đế ra bức ta,