Tiểu Tu cư nhiên chỉ quan tâm tới tên Tần Diệu Dương kia. Tiểu Tu, bản
thân ta cũng không dám tin. Ta quỳ ở ngự thư phòng chờ ngươi, ngươi lại
không đến. Ngươi có quan tâm không? Ta phải lập hậu, ngươi có để ý
không?”
“Ta có lưu tâm.” – Lục Hằng Tu cúi người ôm y, thanh âm vì đau lòng
mà nghẹn ngào: “Xin lỗi, là ta chỉ lo cho mình. Ta chưa từng nghĩ tới sự
khó xử của ngươi. Nhưng mà, ta thật sự quan tâm.”
Một tay kéo hắn lại mạnh mẽ ôm lấy, Ninh Hi Diệp vỗ lưng hắn dịu
dàng an ủi: “Không sao, ta đã biết. Ta hiện tại không phải vẫn quan tâm đến
ngươi sao?”
Lục Hằng Tu không nói, nước mắt không thể kìm nén rơi xuống.
Ninh Hi Diệp cảm thấy đầu vai ướt ướt, tay chân luống cuống, vừa lau
nước mắt cho hắn vừa giải thích: “Đừng, ngươi đừng khóc mà… Ta không
phải cố ý muốn chọc ngươi khóc… Ta không có ý gì khác, là chủ ý của
hoàng thúc…”
“Thần vương gia?” – Lục Hằng Tu nghi hoặc.
Ninh Hi Diệp thấy đã lộ chuyện, đành phải thành thật khai báo: “Là
hoàng thúc tới khuyên ta. Hoàng thúc nói cứng rắn cũng không phải là biện
pháp, rồi lại còn chuyện bên thái hậu vẫn chưa giải quyết. Không bằng,
trước nên đồng ý cho các nàng tiến cung, chờ nhập cung rồi lại… Ta vốn
không định nghe theo lời hoàng thúc, kết quả ngươi vì Tần Diệu Dương
kia, ngay cả nhìn cũng không đến nhìn ta một cái, ta cứ như vậy… đồng ý.
Ta, ta thật sự không nghĩ sẽ bức ngươi… Ta chỉ muốn biết Tiểu Tu rốt cuộc
thích ta bao nhiêu. Ai kêu ngươi giấu kĩ như vậy, những lúc kia cũng không
chịu nói…”
Trộm nhìn sắc mặt chuyển lạnh của Lục Hằng Tu lại vội vàng nói:
“Nhưng mà bệnh của trẫm là thật, trẫm thật sự quỳ trước linh vị tiên đế đủ