khó coi, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh, không làm sai việc gì đã là vô cùng
may mắn rồi…”
Thanh âm càng nói càng nhỏ, chìm nghỉm trong tiếng cười nơi thanh
lâu. Lục Hằng Tu vỗ vai cậu khuyên nhủ: “Vậy quay về đi, ngày mai ngài
còn phải vào triều mà.”
Tề Gia lắc đầu, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ cười ngớ ngẩn: “Không sao
đâu, hạ quan thức được. Dù sao trở về cũng không ngủ được, đến nơi đây
dạo, thay đổi tâm trạng một chút.”
Lục Hằng Tu thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, ánh mắt đơn thuần
như vậy, cố gắng tươi cười, trong nhãn thần Ninh Hi Diệp cũng luôn hiện
lên tình tự như thể không có gì nhưng lại giấu giếm sự chờ mong. Chua xót
khổ sở từng chút từng chút từ trong lòng lan ra đuôi lông mày, Tiểu Tề lại
như không biết, bên gò má nhợt nhạt hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:
“Lục đại nhân, ngài chờ ai? A, hạ quan không nên hỏi. Vào đi thôi, hạ quan
không có tiền đồ gì, không nên. Ha ha… Ngài vào đi, nói không chừng
người ta cũng đang chờ đấy… Chờ, kỳ thật là thứ vô dụng nhất.”
“Phải không?” – Nhìn lầu các trong màn đêm lại đèn đuốc sáng trưng
giống như Thuỷ tinh cung giữa nhân gian. Ninh Hi Diệp biết Lục Hằng Tu
thích đến Đông Hạng ăn mì hoành thánh, Lục Hằng Tu lại không biết vì
sao Ninh Hi Diệp lại chạy đến nơi yên hoa này, tìm hoan mua vui hay là vì
chuyện gì khác? Ngay cả khi bị các thần tử bắt gặp rồi giễu cợt cũng không
để ý.
[34: Thuỷ tinh cung: cung điện của Long vương.]
“Ô kìa, nhìn xem nhìn xem, ta đã nói Lục đại nhân sẽ không đi xa, như
thế nào lại ngồi chỗ này? Mau cùng Xuân Phong ma ma ta vào trong đi,
ngồi ở đây có gì vui chứ?” – Xuân Phong ma ma hiện ra, không khỏi phân
trần kéo hắn vào trong.