DUNG QUÂN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 5
CHƯƠNG 4
Dùng đũa trộn trộn sợi mì đưa lên miệng, mềm mại ngon miệng, mùi
thơm lan tỏa. Miếng hoành thành trắng thuần được làm theo cách truyền
thống, da mỏng thịt nhiều, mùi rau củ tươi ngon làm cho người khác muốn
ăn.
“Ngon quá.” – Vừa ăn vừa khen, cười tít mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc
của hắn.
Nhìn bộ dạng y ăn đến bất diệc lạc hồ, Lục Hằng Tu thốt lên: “Sao
ngươi lại tới đây?”
[20: Bất diệc lạc hồ: phi thường vui vẻ, xuất phát từ một câu trong
Luận ngữ
子曰: “學而時習之,不亦悅乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?
人不知,而不慍,不亦君子乎?” Phiên âm:Tử viết: “Học nhi thời tập
chi, bất diệc lạc hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân
bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ”. Tạm dịch:Tử viết: “Học mà
thường luyện tập, chẳng phải rất thích ư? Có bạn từ phương xa tới, chẳng
phải rất vui ư? Người đời không biết ta không hận, chẳng phải là quân tử
ư?”]
“Đói bụng.” – Buông bát đũa, Ninh Hi Diệp bình thản đáp: “Tiểu Tề
ôm cả chồng tranh đến, người sau so với người trước còn khó coi hơn, xem
hết rồi thì ngay cả cơm cũng ăn không nỗi. Mới chỉ trên giấy thôi đã như
vậy, nếu đổi thành người thật, nửa đêm tỉnh dậy mà thấy còn không bị hù
chết?”