đến nhà bọn họ tặng lễ vật đâu, có thể xếp thành hàng dài đến cửa thành
đấy…”
Lục Hằng Tu ngồi ở một bên nghe bọn họ nhốn nháo, lập hậu, lập
hậu… Lọt vào tai, tim liền dài ra như ngọn cỏ. Trong tay đang cầm chén trà
mới ngâm, giữ thật lâu, bây giờ mới cảm giác được nóng đến bỏng tay, vội
vàng bỏ xuống nghĩ muốn trở về thư phòng tiếp tục đọc sách.
Hằng Kiệm đi theo vào, đứng ở trước bàn viết nhăn mày đẩy đẩy mấy
hạt châu tính toán: “Ca, huynh còn đọc nữa, quyển này huynh đã đọc ba
ngày rồi.”
Thật không? Tại sao bản thân một chút ấn tượng cũng không có?
Nhanh tay khép cuộn giấy lại, trong tay trống không, ngay cả mắt
cũng không biết nên nhìn nơi nào. Chợt nghe Lục Hằng Kiệm nói: “Từ
ngày hoàng thượng hạ chỉ cho tiểu thư các gia đình tiến cung, huynh liền
mất hồn mất vía. Huynh đừng nói với đệ là đang lo lắng cho Tần Diệu
Dương kia, thái y người ta đã nói trong nhất thời huynh ấy không chết được
đâu.”
Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm cái bàn, sau một lúc lâu mới chậm rãi
nói: “Huynh không biết…”
“Huynh đương nhiên không biết.” – Lục Hằng Kiệm hừ lạnh một
tiếng, ngữ khí chậm lại: “Năm đó hoàng thượng vừa đăng cơ thái hậu đã
nói phải lập hậu, huynh nói xem tại sao cho tới hôm nay vẫn chưa lập
được? Bách tính còn nói bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất, huống chi
y là hoàng đế, huynh nghĩ chỉ mình thái hậu có thể ép được y ư? Nghe Linh
công công nói, ngày đó thái hậu cầm linh vị của tiên đế đến gặp y, y không
thượng triều chỉ một mực quỳ trước mặt tiên đế, nếu không làm sao có thể
bị bệnh?”