Vạt áo màu đá xanh hất tấm rèm lụa màu hồng phấn lên, bọn người
hai bên đang tán tỉnh nhau đồng loạt cau mày giả bộ không thấy nhưng thật
ra có vài vị quan viên đến tìm vui vừa thấy thừa tướng đương triều đã vội
vã đẩy nữ tử trên đùi ra dùng tay áo che mặt trốn đi khắp nơi. Lục Hằng Tu
cũng không để ý tới, quen bước đi lên lầu.
“Ai da, Lục thừa tướng trẻ tuổi! Ngài tính làm gì vậy, muốn hù chết
các cô nương sao.” – Xuân Phong ma ma tươi cười chặn phía trước.
Lục Hằng Tu dừng bước, sắc mặt cũng không dịu đi, trầm giọng hỏi:
“Người đâu?”
“Vẫn như cũ, ở phòng chữ Thiên thứ nhất.” – Bày ra gương mặt nồng
hậu lại bị tạt một gáo nước lạnh, Xuân Phong ma ma nhếch miệng, tức giận
nói.
“Ừ.” – Lục Hằng Tu gật đầu, cất bước rời đi.
“A…” – Nữ tử ăn vận lòe loẹt nhìn theo bóng dáng ấy cười đến hàm
súc sâu xa.
Ở ngoài phòng đã nghe thấy tiếng nhạc, nữ tử xướng khúc có giọng
hát mượt mà dễ nghe, cùng với tiếng đàn tỳ bà da diết cất lên: “Ngày xuân
dạo chơi, hạnh hoa vương đầy tóc. Trên đường là ai tuổi trẻ đầy phong lưu.
Thiếp muốn trao thân, suốt đời vui vầy. Tuyệt tình vứt bỏ, không chút hổ
thẹn!”
Lục Hằng Tu đứng trước cửa phòng, vươn tay gõ cửa.
“Ai?” – Người bên trong hỏi, là giọng nam, thấp thoáng ý cười trầm
thấp, giọng nói êm tai không gì miêu tả nổi.
“Thần, Lục Hằng Tu.” – Người đứng trước phòng đáp, lại vẻ mặt
nghiêm trang ngữ điệu tôn kính, còn ẩn giấu sự tức giận.