Tiếng ca bên trong lập tức ngưng lại, cửa phòng lạch cạch mở ra.
Phía sau cửa một nam tử toàn thân vận cẩm y vàng nhạt đang đứng,
tóc đen như mực, một đôi mắt phượng, đuôi mắt nhọn nhọn thoảng qua sự
thách thức, giảm đi sự đoan chính, thêm vài phần tà vọng. Đôi môi đỏ tươi
hơi hơi cong lên, không lên tiếng vẫn chỉ cười cợt. Đội tử kim quan, phối
với thuý ngọc đeo bên thắt lưng, nam tử trước mắt cả người cao quý chính
là vua của Đại Ninh vương triều đăng cơ ba năm vẫn là kẻ vô tích sự, bị
quần thần âm thầm mỉa mai cái tên “Dung quân” Ninh Hi Diệp.
Vừa thấy Lục Hằng Tu, Ninh Hi Diệp khẽ cười: “Trẫm biết ngươi nhất
định sẽ tìm đến mà.”
Lông mày Lục Hằng Tu đang nhíu chặt cũng buông lỏng, nhìn khuôn
mặt tươi cười của y hỏi: “Bệ hạ biết thần sẽ đến?”
“Ừ.” – Ninh Hi Diệp gật đầu, gương mặt tươi cười lại càng thêm đắc
ý: “Mỗi lần trẫm đến nơi này, ái khanh không phải sẽ lập tức đuổi tới sao?”
“Như vậy…” – Lục Hằng Tu như trước lẳng lặng nhìn y, khóe miệng
từng chút từng chút chậm rãi cong lên, cũng không phải xinh đẹp gì lắm
nhưng khi cười lên lại sinh động hơn hẳn, vẫn là dung mạo kia, cởi bỏ sự
đoan chính lộ ra một ít ý vị thanh nhã, lọt vào mắt Ninh Tuyên Đế: “Như
vậy bệ hạ cũng nên biết, kế tiếp nên làm gì đúng không?”
Dứt lời, hắn không đợi Ninh Tuyên Đế hoàn hồn đã xoay thân đi
xuống lầu dưới: “Thái Tổ hoàng đế thánh minh, viết ra Đế sách để răn dạy
hậu thế tử tôn. Thỉnh bệ hạ ngự bút ghi chép vài chữ, ngày mai khi lâm
triều ban thưởng quần thần mỗi người một quyển, cho mọi người cùng lĩnh
ngộ sự dạy bảo của Thái Tổ hoàng đế. Vài vị các lão, cùng quan viên ở Lục
bộ, học sĩ lớn nhỏ trong Hàn lâm viện, Thái y viện, các Viện phán cùng các
Xử bộ trong kinh thành, viện, tự, thai, phủ quan viên, cũng rất thành tâm
thành khẩn, mong bệ hạ chớ quên.”