Nụ cười trên mặt liền cứng lại, hoàng đế mới vừa rồi còn cười đến
thoải mái vội đuổi theo bi thương khẩn cầu: “Tiểu Tu, Tiểu Tu…Trẫm…
trẫm đùa ngươi chút thôi…Tiểu Tu…Trẫm từ nhỏ đã thích ngươi rồi, trẫm
đã nói cả đời sẽ thích ngươi mà, trẫm làm sao ở sau lưng ngươi này này nọ
nọ chứ…Đúng không? A? Tiểu Tu…”
Đành vậy, thừa tướng đại nhân quyết tâm, vừa nghe hoàng đế cứ ồn ào
không biết xấu hổ không biết thẹn thùng, nắm tay càng nhanh siết lại, sắc
mặt xanh đến độ rất nhanh đã tiệp với màu của xiêm y trên người. Bước
chân cũng càng lúc càng nhanh, giẫm bình bịch lên mấy bậc thang.
Khi xuống lầu, Xuân Phong ma ma quay ngoắt lại: “Trong nhị vị, ai sẽ
tính tiền đây?”
Lôi bàn tính nho nhỏ bằng vàng ròng ra gảy gảy mấy cái, tiếng lách
cách vang lên: “Rượu, người xướng khúc, điểm tâm, ba cô nương, một
phòng chữ Thiên, đúng rồi, Tú Tú chúng ta phải phục vụ đêm…”
Không đợi bà ta báo hết sổ sách, Lục thừa tướng trẻ tuổi đã tức giận
bỏ đi không quay đầu lại: “Ba ngày sau, thỉnh bệ hạ ngự bút chép Đế sách,
từ quan viên mười chín châu cho đến thái thú, sư gia mỗi huyện nha, mỗi
người một cuốn, ngàn lần mong thánh thượng chớ quên!”
“Tiểu Tu…” – Công tử mặc áo vàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi muốn
đuổi theo nhưng lại bị Xuân Phong ma ma nhanh chóng chặn đường.
“Khách quan, đến kỹ viện phải trả tiền đó. Ở đây ta chính là công đạo,
bất luận sang hèn, đều chỉ một giá.” – Tiến lại gần bên tai Hi Diệp thấp
giọng cười nói: “Có như vậy cả hai bên mới cùng nhau vui vẻ được phải
không? A? Ha ha ha ha…”
“Bà…” – Nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử đã bán lão từ nương lại
mặc đồ đỏ xen xanh lá, Ninh Tuyên Đế tức giận lấy ngân lượng nhét vào
tay bà rồi vội vàng chạy ra cửa. Sao còn thấy bóng dáng của Lục Hằng Tu?