làm gì đó là chuyện của thánh thượng. Chuyện triều chính nếu con không
cần mẫn sẽ không thông suốt. Đừng chuyện gì cũng tự quyết định, hãy
cùng các vị các lão thương nghị thảo luận, Phương Tái Đạo đại nhân của
Đại Lý Tự, Cố Đình Quân đại nhân bên Lại bộ đều là tiền bối của con, làm
việc đều phải nghe theo người ta.”
“Vâng” – Lục Hằng Tu khom người đáp.
Khi đứng dậy nhìn lên tấm ngự biển “Trung thuận hiền lương” trên
sảnh đường, đó là do Thái Tổ hoàng đế tự tay viết, là vinh quang không gì
sánh nổi của Lục thị. Nền đen chữ vàng, khí phách phong phạm.
Ngẩng đầu nhìn, ánh nến nặng trĩu, tấm biển nặng trĩu, nặng nề đến
mức làm lòng chùng xuống, gian nan đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Theo thói quen hắn lại vuốt ve cái bình an kết màu lục bích đeo bên
thắt lưng, ma sát với lòng bàn tay, cảm giác được sờ vào những sợi tơ trơn
nhẵn, cứ như vậy mà vỗ về, xem như là an ủi bản thân.
Một chút buồn ngủ cũng không có, dứt khoát rời khỏi nhà.
Xuyên qua Bạch Thạch Nhai đi về phía trái, Đông Hạng vốn là một
con đường nhỏ yên tĩnh, ban ngày người cũng không nhiều, vừa đến tối thì
ngay cả một bóng người cũng chẳng có.
Lúc này, chìm vào trong sự lờ mờ của đầu ngỏ là một quán điểm tâm
nho nhỏ, dùng vải dầu rách nát che đi một góc, treo lên một ngọn đèn dầu
ánh sáng ảm đạm. Vào ban đêm, chỉ một chút ánh sáng mỏng manh như
vầy thôi đã hết sức ấm lòng.
Đôi vợ chồng già đang canh bếp lò quay đầu lại tiếp đón: “Ôi trời, Lục
đại nhân ngài lại đến chiếu cố việc làm ăn của lão à. Ngài muốn ăn gì? Vẫn
một chén mì hoành thánh sao?”