“Vâng.” – Lục Hằng Tu tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống bên chiếc bàn
gỗ thấp lùn, trong tay còn nắm chặt cái bình an kết.
Bàn ghế cũng đã có tuổi, rung lên kèn kẹt kèn kẹt, hòa vào tiếng nước
sôi của nồi mì cùng tiếng tí tách của củi lửa.
Lão bá vừa múc mì trong nồi ra vừa nói chuyện với Lục Hằng Tu:
“Lục đại nhân bận đến tận giờ này sao? Thật là, lúc này là canh mấy rồi?
Quan tốt a…Quý phủ đều là quan tốt mà…”
“Không có gì.” – Lục Hằng Tu nhìn những chiếc bóng cao thấp không
đồng đều của mấy căn nhà trong ngõ nhỏ, thản nhiên nói: “Là việc nên làm
thôi.”
“Mấy ngày này bận lắm ư? Tiểu nhân cũng nghe nói, phía nam lại lụt,
bọn Man tộc phương bắc lại đến tìm hoàng thượng đòi thành trì, hừ, nói
cho cùng, bọn chúng chẳng phải chỉ đến phá rối thôi sao? Aii…Đầu năm
nay sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?”
“Đúng vậy…” – Thở dài, từng chuyện từng chuyện lo lắng như cùng
bóng đen quanh thân ép sát lại.
Tin cấp báo ba ngày trước, phía nam lại có hồng thủy, đầu xuân hằng
năm đều như thế, trước đây cũng không sao nhưng trận lũ lụt lần này là lớn
nhất trong mười mấy năm qua, biết bao người chết đuối, bao người trôi giạt
khắp nơi lại có không ít nhà cửa bị tàn phá, kho lúa ở địa phương cũng đã
muốn thấy đáy. Tấu chương một phong lại một phong như tuyết rơi bay
đến. Man tộc phương bắc lại nhân cơ hội này tập kết ở biên giới, sợ là khó
tránh khỏi phải đánh một trận. Nghe trinh sát báo lại, Nguyệt thị tộc phía
tây cũng không an phận, đã ngấm ngầm muốn tạo phản, nghị hòa hay chiến
tranh đều cần chuẩn bị sớm. Còn có quan viên được đề bạt cách chức một
năm nay, việc buôn bán muối khó khăn, thái thú mới điều nhiệm ở các
châu. Một chút chuyện nhỏ như hạt vừng được đưa lên triều đình thì cũng