giọng nói: “Nhớ chưa? Ta thích ngươi đấy.”
Có thể nghe được cả tiếng thở của y, tim muốn nhảy ra khỏi ***g
ngực.
Ninh Tuyên Đế mặc dù không xuất sắc nhưng ngày ngày đều tảo triều.
Bề dưới nói khoản cứu tế phía nam còn chưa đưa đến, bên thái thú các
châu lại tới cấp báo thúc giục. Ngoài ra, số bạc ban đầu sợ vẫn chưa đủ, có
thể thêm một chút hay không?
Ninh Tuyên Đế trên long ỷ liền gật đầu: “Chuẩn ý nguyện của Lý đại
nhân.”
Bên kia lại có người đứng ra nói, không thể nhân nhượng bọn Man tộc
phương Bắc nữa, xin lập tức xuất chinh bình loạn.
Ninh Tuyên Đế lại gật đầu: “Vậy vất vả cho Tần nguyên soái rồi.”
Lại bàn đến chuyện Nguyệt thị tộc phía tây, là chiến hay là hòa? Có
người nói, hay là hòa đi, hai bên chúng ta chiến đấu đã quá mức mệt mỏi.
Có người lại nói, nhất định phải chiến, bằng không làm sao thể hiện uy
phong tứ hải thần phục của Đại Ninh vương triều chúng ta?
Cuộc tranh cãi phân thành hai luồng, ngươi một lời ta một tiếng, ai
cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng đều nhất loạt quỳ xuống hô: “Cung
thỉnh thánh thượng thánh tài.”
Ninh Hi Diệp nháy mắt mấy cái: “Vậy các khanh gia cứ từ từ thương
nghị, có kết quả rồi lại đến bàn bạc tiếp.”
Tiếp đến lại là chuyện điều nhiệm quan viên các châu, phản ứng còn
dữ dội hơn so với chuyện trước. Người được đề cử là môn sinh của mình,
là nhi tử ruột của bản thân, còn có tiểu cữu tử của mình, cho dù đó là kẻ vô