lại cũng phải ưỡn ngực nghiêm mặt nói “Niệm ngươi tuổi nhỏ, không bằng
theo ta học hỏi hai năm.” Tóm lại là nửa điểm cũng không cho tổn hại đến
mặt mũi mỗi người.
[10: Tiểu cữu tử: em vợ.]
Còn có vài tên cứ chăm chăm mấy chức quan béo bở. Dương Châu
còn thiếu một thái thú. Đó vốn là nơi không tai không họa có thể đến nghỉ
dưỡng, lại thêm thuyền bè lớn nhỏ lui tới trên kênh đào, thuế trắng thuế đen
thu được bằng việc buôn muối, chi phí hằng năm triều đình cấp để sửa chữa
dinh thự cùng các hạng khoản vân vân khác, chỉ cần là một tên tâm can
không phải là đá tảng làm thái thú thì quanh năm suốt tháng bạc ào ào chảy
vào túi như nước sông đào, so với làm quan trên kinh thành còn tự tại
hơn.Hoàng các lão nói: “Trương đại nhân thái thú Quỳnh Châu trước đây
làm quan thanh liêm, có uy danh vì dân, có thể điều nhiệm đến Dương
Châu.”
Chòm râu Sử các lão run run, hừ lạnh một tiếng: “Môn sinh tâm đắc
của Hoàng các lão tất nhiên là không tồi rồi. Thần thiết nghĩ Mẫn đại nhân
của Thanh Châu phủ tuổi trẻ tài cao, có thể đảm đương trọng trách này.”
“Con rể hiền của Sử các lão tất nhiên tài giỏi hơn người khác gấp bội.”
– Hoàng các lão cũng không tỏ ra yếu kém, liếc mắt xoay người lại, mắt
nhìn thẳng lên trền nhà.
“Chúng thần làm việc công, lấy xã tắc ta làm trọng, Hoàng các lão
đừng nên công tư bất phân.”
“Lão thần công tư bất phân, vậy Sử các lão gọi là gì? Lấy việc công
làm việc tư sao?”
“…”