rất nhiều. Ngài biết không tối hôm qua người đọc sách đến canh ba mới
ngủ đấy.”
Y lại xem mấy bức xuân cung đồ trong tiểu họa phường bên đường
sao? Lục Hằng Tu trong lòng thầm hỏi.
Lúc trước có một lần, y cực kì hứng thú triệu hắn đến nói là có thứ tốt
muốn hắn xem. Mở cuốn sách hơi mỏng nhìn vào, có hai người *** ôm lấy
nhau, lại xem tiếp, bốn năm người cùng nhau cũng có, trên giường, trên
ghế, bên sông nhỏ…Muốn bao nhiêu ngượng ngùng xấu hổ có bấy nhiêu,
vậy mà Ninh Hi Diệp còn vui tươi hớn hở nhìn chòng chọc vào mặt hắn:
“Chúng ta thử xem, được không?”
Thật muốn ngay tại chỗ này lấy nến đốt sách chạy lấy người: “ Đế
sách, trên dưới cả nước mỗi người một quyển.”
Vừa nghĩ vừa đi đến cửa thư phòng, tiểu thái giám trông coi cạnh cửa
vội bắt tay thông báo: “Đại Lý Tự Phương Tái Đạo đại nhân đang nói
chuyện bên trong, bệ hạ nói nếu Lục đại nhân tới thì mời đến Thiên Điện
ngồi một lát uống tách trà.”
Lục Hằng Tu nói không cần rồi đứng chờ cạnh cửa.
“Ôi Lục thừa tướng cũng ở đây à.” – Thần vương gia từ xa xa đi tới,
bên nách còn kẹp một cây dù giấy.
“Thần bái kiến vương gia.” – Lục Hằng Tu chắp tay hành lễ.
Thần vương gia cùng tiên đế là anh em họ, anh em của tiên đế không
nhiều lắm, trừ bỏ vị Thần vương gia này thì mấy vị vương gia khác hoặc là
quanh năm ốm đau nằm trên giường hoặc là lầm lỗi bị lưu đày. Vị vương
gia trước mặt này cũng không quan tâm đến chính sự nên rất tiêu dao,
nhưng mà tiêu dao hơi quá, là người đã qua ba mươi, vương phi cũng