Môn sinh, bạn cũ, đồng liêu, trong triều có ai không có dây mơ rễ
mávới nhau? Lấy hai vị các lão làm đầu phân thành hai phe, nhốn nháo ồn
ào, ngươi nói ta lấy việc công làm chuyện riêng, ta nói ngươi thị phi bất
phân, nợ cũ bao nhiêu năm trước cũng có thể lôi ra tính toán, còn càng tính
càng dây dưa bất phân, trước mắt đã có thể náo động.
Lục Hằng Tu cau mày đứng một bên quan sát, lại thêm mấy đêm phê
công văn chồng chất đến ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có, sáng
sớm vào triều đầu đã đau lâm râm, lúc này lại nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ,
đã cãi nhiều năm như vậy rồi, vẫn là nguyên nhân đó, vẫn là lí do thoái thác
đó, cơn đau yên ổn trong chốc lát lại bắt đầu tác quai tác quái.
Liếc mắt nhìn Ninh Tuyên Đế trên thềm ngọc, vẫn là vẻ buồn bã ủ rũ
mới rồi, lười nhát nghiêng thân tựa vào long ỷ, nhếch miệng xem đến hăng
say. Thật muốn đem bạch ngọc hốt bản trong tay đập lên mặt y, Đế sách y
đã chép đến như sâu trong bụng rồi.
“E hèm ——” – Lục thừa tướng nhịn không nỗi, ho khan một tiếng.
Quần thần còn chưa phản ứng, Ninh Hi Diệp đã nghe thấy, nhanh thu
lại ý cười, ngồi thẳng lưng trầm giọng nói: “Ưm…Các khanh gia, còn có gì
muốn tấu không?”
Nói xong quay đầu lại, nhe răng cười với Lục Hằng Tu. Lục Hằng Tu
hạ tầm mắt, giả bộ chưa từng thấy.
Vừa mới bãi triều, Linh công công bên người Ninh Tuyên Đế liền bày
ra khuôn mặt tươi cười bất cứ lúc nào cũng có thể chảy mỡ đi tới mời: “Lục
thừa tướng dừng bước, hoàng thượng đang chờ ngài trong thư phòng.”
Hằng Tu xoa xoa hai bên thái dương đi theo ông ta đến thư phòng, dọc
theo đường đi còn phải nghe ông nhắc mãi: “Tuy nói không cần mẫn bằng
tiên đế lúc trước nhưng hoàng thượng của chúng ta kỳ thật cũng đã cố gắng