không lấy, cả ngày chơi bời lêu lổng chạy đông chạy tây, luận đến bản lĩnh
không lo sự nghiệp, so với chất tử hoàng đế của ông thì cao hơn một bậc.
“Lục thừa tướng nghe nói gì chưa? Trung Tĩnh Bá hầu phủ lại thêm
một tiểu tôn tử. Đây là đứa thứ tư nhà bọn họ rồi.” – Thần Vương gia là
một nam nhân có thể sử dụng từ xinh đẹp để hình dung, hơn nữa lại được
chăm sóc rất tốt, khóe môi hơi cong, mày nhọn khẽ động, so với thanh niên
hơn hai mươi tuổi còn có thể dễ dàng làm một thiếu nữ phát sinh tình ý
hơn: “Ngài chắc không biết nhưng thái hậu tẩu tử của ta thì hâm mộ đến
phát thèm. Nghe đâu đang chuẩn bị lập hậu cho hoàng thượng đấy.”
Lục Hằng Tu chỉ cảm thấy trong đầu ong ong hết cả lên, tay lại vô
thức sờ lên bình an kết bên hông, mặt cũng không lộ biểu cảm thản nhiên
hỏi han: “Thật không?”
“Cũng không phải. Đám đồng lứa với hoàng thượng so với đồng lứa
của ta còn kém trưởng thành hơn, Hi Trọng lại không nói một tiếng đã trốn
đi. Hi Diệp có muốn chống lại cũng không nổi nữa.” – Thần vương gia xúc
động thở dài. Ông còn muốn nói gì đó, ánh mắt chợt dừng lại, vội vàng
chắp tay với Lục Hằng Tu: “Lục đại nhân, xin lỗi không tiếp được.”
Lục Hằng Tu nhìn theo bóng dáng ông, Đại Lý Tự khanh trong mắt
mang chính khí nghiêm nghị từ thư phòng bước ra, Thần vương gia liền
cầm dù vội vàng chạy đến nghênh đón, thấp thoáng nghe thấy ông nói:
“Trời âm u, có vẻ như sắp mưa, sợ khi ngươi xuất môn hạ nhân không
mang theo dù, dầm mưa cảm lạnh không tốt…”
[11: Khanh: một chức quan thời xưa.]
Trong lúc đang ngơ ngác, chợt nghe Linh công công ngân giọng hô:
“Lục đại nhân, hoàng thượng cho mời.”
“Phương đại nhân nói về chuyện khoản cứu tế kia, nói cái gì còn chưa
đến, ngầm phái người đi tra, hai trăm vạn lượng trẫm cấp tới bên kia chỉ