Muốn nói gì đó, Ninh Hi Diệp lại cúi người ôm lấy hắn, thân hình kề
sát, nhất thời líu lưỡi cứng họng.
“Hằng Tu ơi” – Bên tai truyền đến tiếng Ninh Tuyên Đế than nhẹ:
“Thái hậu giục trẫm lập hậu.”
Gác cằm lên vai hắn, ngay cả hơi thở khi y nói chuyện cũng cảm nhận
được rõ mồn một: “Trẫm thích ngươi mà. Trẫm vốn nghĩ ngươi không thích
trẫm cũng không sao, trẫm sẽ chờ. Một năm, hai năm, ba năm…Có thể chờ
đến một ngày ngươi mở miệng. Ha ha nhoáng cái đã hơn hai mươi năm,
ngươi nói trẫm làm sao có thể chờ không biết chán chứ? Hả? Nhưng hiện
tại nên làm gì bây giờ? Nếu trẫm lập hậu, đến chết ngươi cũng không chịu
nói? Trẫm hai mươi năm nay không phải thanh sạch mà đợi sao? Hả? Trẫm
làm sao không nghĩ đến việc lập hậu chứ? Ngươi xem Thần hoàng thúc
không phải không lấy vợ sao? Hằng Tu ơi để ngươi mở miệng làm sao lại
khó như vậy chứ? Hả? Ngươi xem trẫm từ sáng đến tối đều nói, không phải
dễ dàng lắm ư? Sao tới phiên ngươi thì sống chết không mở miệng? Hả?”
“Bệ hạ…” – Thân thể ấm áp dựa vào nhau, ngay cả thần trí cũng mơ
màng, Lục Hằng Tu đấu tranh tâm lí mở miệng lại bị Hi Diệp ngăn lại.
“Suỵt. Cho trẫm ôm một lát, chỉ một lát thôi…”
Hai mươi năm, ngươi thực nghĩ lòng dạ ta là sắt đá sao? Nhưng mà…
Trước mắt giống như lại thấy tấm biển “Trung thuận hiền lương” treo
trong nhà, nặng nề đè ép, thở cũng không được.
“Con cháu cho dù vô năng, không thể phò vua giúp nước, nhưng cũng
không được siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương. Nếu như có
chuyện đó, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”Cơn
đau đầu càng thêm dữ dội.