Hằng Tu chỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng nói với cậu: “Vẫn chưa có tin
chính xác, Tề đại nhân đừng hoang mang như thế.”
Tề Gia lúc này mới tươi cười, vội gật đầu không ngừng: “Ừ!”
Thế nhưng sắc mặt Lục Hằng Tu lại hoảng hốt, liền nắm chặt lấy bình
an kết bên hông.
Khi ra cửa cung, ngay cả lão sư của mình – Cố Đình Quân đại nhân –
cũng không chào hỏi đã vội lên kiệu.
“Đó là thư đồng của Cố đại nhân sao? Sao ta chưa từng thấy qua? Hắc,
còn phải nói, thật đúng là khó quên.”
Ngoài kiệu có người tán gẫu, hắn kéo mành xoay đầu lại nhìn thoáng
qua bên ngoài.
Quả thật là người đó khiến cho người ta thấy rồi sẽ không dễ quên,
nhất là đôi mắt như quả hạnh, trầm ngâm nhìn Cố Đình Quân. Tình cảnh
hai người đứng đối diện nói chuyện với nhau, lọt vào mắt người khác cũng
không biết nói là loại cảm giác gì.
Buông mành nhắm mắt dưỡng thần, cỗ kiệu rung từng nhịp từng nhịp,
lập tức thấy buồn ngủ.
“Nè, kiệu của Lục đại nhân kìa. Vừa bãi triều sao? Trời, thật là khổ,
mới sáng sớm muốn rảnh rỗi một chút cũng không được. Nhìn đi, người ta
là Lục tướng gia ngay cả triều cũng thượng xong rồi, bọn tiểu quỷ các
ngươi còn không mau đứng lên lau dọn sạch sẽ cho lão nương! Ăn, ăn, ăn,
ngoại trừ nhàn hạ chỉ biết ăn, lão nương thật sự là nuôi không đám phế vật
các ngươi! Người đâu, người đâu, mù hết cả rồi sao, bẩn như vậy cũng
không biết lấy khăn đến lau! Ta đây rốt cuộc làm ra chuyện ác gì chứ…” –
Giọng nữ chói tai rì rà rì rầm truyền vào trong kiệu, không cần nhìn cũng
biết đó là ai.