Ngây ngốc ra khỏi ngự thư phòng, sắc trời âm u, quả thật là trời có vẻ
sẽ mưa.
“Lục đại nhân, Lục đại nhân” Tay áo bị túm lại, Lục Hằng Tu quay
đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười hồn nhiên, hai bên má có lúm đồng
tiền, trong miệng lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ.
“Tề đại nhân.”
Tề Gia là con một phú thương trong kinh thành, phụ thân đút rất nhiều
tiền cho cậu làm một tán quan ở lễ bộ. Nói là quan, kỳ thật là không quyền
không thế, giúp thiên tử lo liệu mấy nghi thức tế tổ lạy thiên vân vân, quan
hàm cũng là thấp nhất trong chúng quan ở kinh thành. Chính cậu cũng là
người không có chí hướng, bách quan đều nói cậu ta không tiến thân nỗi,
cậu cũng không để ý, cả ngày cứ tươi cười với bất kì ai. Ninh Tuyên Đế
nhàn nhã không có việc gì làm thì đùa giỡn với cậu kêu: “Tiểu Tề, Tiểu
Tề”. Nếu bị Lục Hằng Tu phát hiện làm sai chuyện gì liền nài nỉ Tề Gia. Tề
Gia cũng không thấy bị ức hiếp ngây ngô nói: “Không có gì, không có gì.
Thật sự là tiểu thần làm.” – khiến Lục Hằng Tu lâm vào thế khó xử.
“Chuyện gì vậy? Nghe nói hoàng thượng phải lập hậu?” – Cậu cũng
không nhìn sắc mặt của Lục Hằng Tu, nhỏ giọng hỏi.
“…” – Lục Hằng Tu không đáp lời.
Tề Gia lại tưởng hắn không chịu nói càng nhỏ giọng nói: “Tiểu
nhân…tiểu nhân cũng không biết thế nào. Chỉ nghĩ muốn hỏi cho chính
xác, nếu là thật, chúng tiểu nhân phải sớm chuẩn bị, phượng bào cũng phải
làm liền, có quy củ gì thì chúng tiểu nhân phải là người đầu tiên nắm rõ,
miễn cho đến lúc đó lúng ta lúng túng. Ngài cũng biết, tiểu nhân ngốc, đến
lúc đó lại làm cho người khác chê cười, vậy sẽ làm mất mặt thánh thượng.”
Nói đến khúc sau, cậu chẳng tươi cười nữa, lộ ra bộ dạng đã làm sai
chuyện gì.