có thể dính dáng liên can đến rất nhiều mặt lợi hại, bên nào cũng không thể
đắc tội, phải xử lý mọi việc công bằng. Nếu là một người liêm chính vì dân
hoặc ít nhiều có tâm tiến thủ thì cũng được thôi. Nhưng đương kim hoàng
thượng hiện tại cứ khăng khăng…Thật sự là không nhắc tới cũng được.
Đăng cơ ba năm, thật đúng như Hoàng các lão nói, không nhận ra điểm nào
tốt cũng không tìm được điểm nào không tốt, không phạm sai lầm to lớn
cũng không thể lập được đại sự lớn lao để có thể ghi danh sử sách. Giống
như mấy tên côn đồ lưu manh ở dân gian, một người ăn no cả nhà không
đói bụng, được ngày nào qua ngày đó, qua loa cho xong.
“Mì hoành thánh của ngài được rồi đây, thong thả dùng.”
Mì hoành thánh đựng trong cái chén lớn khắc hoa lan được đặt lên
bàn, tỏa ra hơi nóng hầm hập, tất cả buồn phiền trong lòng giống như được
cuốn theo luồng nhiệt khí ấy tiêu tán trong bầu trời đêm, chỉ để lại cảm xúc
rõ ràng của bình an kết trong tay.
Cách lớp sương mù dày đặc nhìn ra, dường như có thể thấy được
những chuyện từ rất lâu.
Đó là lúc nào nhỉ? Là năm mình bảy tuổi ư? Làm thị đồng cho thái tử,
vào cung hầu thái tử và nhị hoàng tử đọc sách.
Thái tử thân thể luôn yếu nhược ngay cả màu môi cũng nhợt nhạt, lại
thêm một đôi mắt hắc thạch tĩnh mịch. Thái tử đã gần mười tuổi kéo tay
hắn thân thiết nói: “Đây là Hi Diệp, hai người làm quen đi.”
Nhị hoàng tử cùng tuổi với hắn túm chặt lấy tay hắn phân bua, ánh
sáng rực rỡ trong mắt phượng hơi hơi lóe ra: “Tiểu Tu, Tiểu Tu, còn nhớ ta
không? Ngươi đã đồng ý làm nương tử của ta rồi đó! Không cho phép nói
quên.”
Chỗ hai bàn tay tiếp xúc ướt đẫm, không biết là mồ hôi từ tay ai ứa ra.
Nhưng mà bàn tay kia cũng không còn run nữa, y tiến đến bên tai hắn nhỏ