[9: Bán lão từ nương: người phụ nữ đã đến tuổi trung niên.]
“Thật là…Thật đúng là tự làm mất tiền của mình. Ở chỗ này không
phải là gặp nhiều người làm quan sao? Cứ tùy tiện túm một kẻ để tính tiền
không phải là xong rồi sao?” – Ninh Hi Diệp cầm bạc, mở miệng ra trách
móc, ánh bạc chiếu sáng đôi môi đỏ: “Quả thật là đến tìm kĩ nữ cũng không
xong. Chả trách bị gọi là dung quân.”
Khi trở lại phủ, đèn trong phòng còn sáng. Lục Hằng Tu vội sải bước
đi vào: “Mẫu thân còn chưa ngủ sao?”
“Ừm.” – Nữ tử đầu đầy tóc bạc ngồi ở ghế trên dịu dàng nhìn Lục
Hằng Tu: “Đêm rồi mà vẫn còn bận rộn vậy à?”
“Vâng.” – Lục Hằng Tu lui sang một bên, khoanh tay đáp.
“Được. Mẹ chỉ là một người đàn bà, không hiểu quốc gia đại sự.” –
Lục lão phu nhân ngưng mắt nhìn vào mắt Lục Hằng Tu, chậm rãi nói:
“Nhưng mà có một việc mẹ biết rất rõ. Đó là vô luận như thế nào, thanh
danh của lịch đại tổ tiên Lục gia ta vất vả tích góp tuyệt đối không được có
chút tổn hại nào. Lục gia từ khi Thái Tổ hoàng đế phất cờ khởi nghĩa đã tùy
thị bên vua, dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, mệt nhọc trong triều ai
chẳng có, vì thẳng thắn khuyên can mà phải chống gậy đứng ngoài ngọ
môn cũng đã trải qua, như phụ thân con lao lực thành bệnh, mới tráng niên
đã sớm từ trần. Lục gia có uy danh như ngày hôm nay, ân sủng của quân
vương là điều thứ nhất, giữ mình chính trực là điều thứ hai. Con cháu cho
dù vô năng, không thể phò vua giúp nước, nhưng cũng không được siểm
nịnh tham quyền, gây họa triều cương. Nếu như có chuyện đó, cho dù thiên
hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ. Chuyện này con đã rõ chưa?”
–“Nhi tử nhớ rõ.” – Hằng Tu đáp.
“Được, hiểu là tốt rồi. Cũng không còn sớm, con cũng mau nghỉ ngơi
đi.” – Được tì nữ dìu, Lục lão phu nhân chậm rãi đứng dậy: “Thánh thượng