Lục Hằng Tu nắm tay Ninh Hi Diệp nâng y lên, mới phát giác tay y
thấm đầy mồ hôi: “Ngươi sợ cái gì?”
“Ta sợ ngươi khuyên ta lập hậu.” – Ninh Hi Diệp thành thật đáp:
“Thừa tướng của trẫm cho tới bây giờ đều đem trẫm đặt sau quốc sự.”
Lục Hằng Tu lúng túng, thả tay y nói: “Lúc này cũng vậy.”
“Lúc này cũng vậy sao?” – Ninh Hi Diệp đuổi theo hắn cười hỏi.
“Lúc này cũng vậy.”
“Ra là trẫm vẫn không quan trọng bằng quốc sự.” – Nhìn thấy thói
quen vuốt ve bình an kết bên hông của hắn, Ninh Hi Diệp cười đến càng
vui vẻ, làm như có thật nói: “Vậy lần tới nếu thái hậu lại phạt trẫm, chẳng
lẽ trẫm phải gật đầu đồng ý ư?”
Quả nhiên, bàn tay đang nắm bình an kết của Lục Hằng Tu siết chặt
hơn một chút, cắn răng nói: “Không cần.”
“Ha ha… Trẫm biết là không cần vậy mà.” – Đảo mắt, tiếu dung
không có ý tốt hiện lên: “Vậy đồng ý cho trẫm phái Tần Diệu Dương tướng
quân đến phía tây trấn thủ hai năm đi.”
“Không được!” – Lục Hằng Tu từ trước đến nay thống hận cái tính
được voi đòi tiên của y.
“Không phải trẫm quan trọng hơn quốc sự sao?” – Ninh Hi Diệp vẫn
không buông tha, lắc lắc tay áo Lục Hằng Tu nũng nịu: “Tiểu Tu…”
Biết y lại muốn làm nũng, Lục Hằng Tu kéo tay áo kiên quyết không
chú ý tới.
Không nghe tiếng y tranh cãi ầm ĩ nữa, xoay người lại vừa thấy, Ninh
Hi Diệp trong mắt đầy ai oán buồn khổ nhìn hắn.