“Việc này giao cho các lão đi làm. Ngày mai lâm triều, ngươi dâng tấu,
trẫm phê chuẩn, để hắn ngày mốt rời đi, cứ như thế đi.”
Sử các lão miệng mở lớn muốn nói không được, có người đã thay ông
nói: “Việc này không ổn, thỉnh bệ hạ suy xét lại.”
Ninh Hi Diệp quay đầu, Lục Hằng Tu mới vừa rồi còn cùng Phương
Tái Đạo nói chuyện đang ở bên long liễn lạnh lùng cười với y.
“Trẫm đã nói… nói…” – Ninh Hi Diệp nhanh cười làm lành buông
lỏng cổ tay Sử các lão. Đáng thương cho Nguyên lão ba đời là trọng thần
trong triều đình, lại bị hoàng đế siết lấy cổ tay để lại một dấu hằn đỏ đỏ,
ngay cả nơi kể khổ cũng không có.
Xuân Phong ma ma ở trước Xuân Phong Đắc Ý lâu phất khăn gọi:
“Công tử ơi, xem tướng mạo đã biết ngài nhất định có thể đỗ rồi, vào đi, để
ma ma được mời ngài uống một chén nữ nhi hồng, ngày khác tên đề bảng
vàng lại động phòng hoa chúc…”
Mọi người khi rỗi rãi lại nghị luận xem trong mười hai vị thiên kim
quan gia, vị nào có thể trúng tuyển, nhị thiếu phu nhân của Thừa tướng phủ
lại không biết ở cửa hàng nào tiêu nhiều ít bạc, nghe nói Ninh Dao công
chúa ngay cả đồ cưới cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ ngày yết bảng sau đó
cùng trạng nguyên lang tác thành một đoạn giai thoại nam tài nữ mạo.
Mẫu thân Ninh Dao công chúa – Vĩnh An công chúa – cũng không ít
lần chạy vào trong cung, dò la các giám khảo xem đó là tài tử nào, là Bàng
công tử phủ Quỳnh Châu từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh hay là Thẩm
công tử nơi phủ Kinh Châu chữ viết tuyệt đẹp… Ở trước mặt thái hậu vui
vẻ ríu rít, chuẩn bị đồ cưới cho Ninh Dao như thế nào, tổ chức yến tiệc như
thế nào, một hộp trang sức đầy nhóc của hồi môn năm đó nàng xuất giá, là
hoàng hậu của Thái Tổ hoàng đế truyền lại, bên trong còn có chiếc vòng
long phượng mà tẩu tử năm đó tặng cho muội. A nha nha, thật sự là trai lớn