đón tướng sĩ chiến thắng trở về.
Ninh Hi Diệp long nhan mừng rỡ, chính miệng đáp ứng. Chờ đến lúc
nghe Linh công công và Thần vương gia nhắc nhở, Tần lão nguyên soái
phải ở Liêu Châu nấn ná mấy ngày, người dẫn quân về thành chính là Tần
Diệu Dương, muốn đổi ý đã không còn kịp rồi.
“Trẫm không thể không đi ư?” – Trước khi lên long liễn, Ninh Hi Diệp
vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Lục Hằng Tu, trì hoãn không chịu khởi giá.
[35: Long liễn: xe dành cho vua.]
Lục Hằng Tu toàn thân mặc quan bào đỏ rực, đầu đội cao quan nhất
phẩm thừa tướng, phong thái tuấn lãng, khí phách hiên ngang, nhìn y thì
thào giả bộ mắt điếc tai ngơ, cầm hốt bản cất cao giọng nói: “Cung thỉnh bệ
hạ khởi giá.” Ngầm bảo Linh công công nửa đẩy nửa đỡ mà đem hoàng đế
không cam lòng nguyện ý nhét vào trong long liễn.
Nghi trượng dẫn đường, trống nhạc vang trời, hoàng đế ngồi trong
long liễn vàng rực vẫn còn bực tức: “Dựa vào gì bắt trẫm đi tiếp tiểu tử kia
chứ?”
Long liễn hạ xuống trước cổng thành, gió bắc cuồn cuộn, vạt áo tung
bay, long kì bay phất phới. Quân sĩ sớm cung kính chờ dưới thành, cờ quạt
hạ xuống, chiến giáp lẫm lẫm sinh quang, gươm bạc như tuyết. Đại tướng
dẫn đầu khoác giáp bạc hông đeo trường kiếm, giữa hai chân là con chiến
mã toàn thân đen như mực, đúng là Tần Diệu Dương thương thế đã lành lập
chiến công hiển hách.
“Không phải nói là bị thương khó lòng qua khỏi à? Sao sinh khí dồi
dào như vậy? Uổng phí nổi khổ tâm của trẫm, suốt đêm viết tế biểu cho
hắn. Hứ…” – Ninh Hi Diệp đứng trên đầu tường thấp giọng lẩm bẩm.
[36: Tế biểu: giống văn tế.]