Lục Hằng Tu đứng sau y nghe xong, hung hăng nhéo tay y một cái:
“Bệ hạ, nên xuống lầu tiếp Tần tướng quân.”
Người từ nhỏ đã không vừa mắt, đến lớn cũng không thấy điểm nào
tốt.
Tướng quân giáp bạc xoay người xuống ngựa hô to: “Ngô hoàng vạn
tuế.”
Đế vương mặc hoàng bào đứng trước mặt hắn không vội nói chuyện,
chờ trong lòng cười đủ rồi mới chậm rì rì nói: “Tần tướng quân xin đứng
lên.”
Chúng thần nịnh nọt tung hô: “Tần tướng quân thiếu niên anh hùng,
thiên hạ sùng kính.”
Tần Diệu Dương xua tay nói không dám. Thẳng lưng đi tới trước Lục
Hằng Tu, ánh mắt lại đắc ý liếc nhìn Ninh Hi Diệp bên cạnh hắn: “Khi bị
thương nặng đã làm cho Hằng Tu lo lắng, từ nhỏ đến lớn vẫn là Hằng Tu
quan tâm ta nhất.”
Thần vương gia thức thời ở bên cạnh cười gượng, cố tình kéo Tề Gia
lại nói một câu: “Đúng vậy, hoàng thượng bị bệnh Lục thừa tướng cũng
không lo lắng như thế đâu.”
Ninh Hi Diệp chỉ cười cười không nói lời nào, mọi người liền kéo Tề
Gia lại nhất loạt ra một thân mồ hôi lạnh.
“Nguyệt thị tộc phía tây trước mặt thì nhã nhặn nhưng không ai biết
chúng toan tính gì. Tần tướng quân thiếu niên đắc chí, đúng là lúc nên đền
đáp triều đình, không bằng phái hắn đến phía tây trấn thủ hai năm, cứ như
vậy đi, Nguyệt thị tộc nhất định rất sợ uy danh của Tần tướng quân, sẽ
không dám có vọng tưởng gì.” Lúc trở về thành, vạn dân đầy phố, hoan hô
rung trời, Ninh Hi Diệp nhân cơ hội này kéo Sử các lão qua thương lượng: