Ninh Hi Diệp miệng hạ xuống, bỏ đi tâm tư vui đùa, còn thật sự trấn
an Tề Gia: “Lần này là Đại lý tự Phương Tái Đạo đại nhân chủ chưởng
giám thi, ngươi không tin người khác, chẳng lẽ lại không tin ngài ấy sao?”
Lục Hằng Tu và Lục Hằng kiệm ở một bên khuyên bảo, Tề Gia lúc
này mới bình tĩnh một chút.
“Xem bộ dáng Tiểu Tề, người khảo thí là thân thích nhà ai?” – Lục
Hằng Kiệm hỏi.
Mọi người cũng hiếu kì, nghĩ cậu là con trai độc nhất trong nhà, ngày
thường cũng không nghe nhắc tới hảo bằng hữu nào, sao lại thân thiết với
người đó như thế.
Tề Gia không ngờ Lục Hằng Kiệm lại hỏi như thế, ngẩn người một lát
mới đáp quanh co: “Bằng… bằng hữu… thôi.”
“Chà? Bằng hữu à? Tên gì? Sau khi trở về trẫm sẽ cho quan chấm thi
lưu ý tới.” – Ninh Hi Diệp vốn có ý tốt lại khiến cho Tề Gia càng lo lắng,
ngẩng đầu lên biện giải: “Không… không cần! Không cần! Chỉ… chỉ là
bằng hữu bình thường, huynh ấy…”
Nhìn thấy vẻ chăm chú lắng nghe của ba người, mới biết bản thân suýt
nữa bị bọn họ lừa gạt, cũng không dám buồn bực, thở phào nhẹ nhõm
nghiêm mặt nói: “Là một đồng môn cùng đọc sách ở học đường thôi.”
Lúc sau mặc cho ba người hỏi lại, không nói thêm câu nào.
Thiếu tướng quân Tần Diệu Dương thương thế lành hẳn, khí thế quân
ta như sấm thắng liên tiếp mấy trận, Bắc Man sợ hãi hùng uy của ta, tự
nguyện lui về phía bắc không dám xâm phạm nữa.
Tin chiến thắng truyền đến, quần thần mặt mày rạng rỡ, đồng loạt quỳ
gối khẩn cầu Ninh Hi Diệp noi theo tiên đế năm xưa, xuất thành nghênh