có tất cả. Chẳng trách nơi trường thi sĩ tử trong thiên hạ ai cũng thoăn thoắt
múa bút thành văn, Tề Gia đứng ngoài trường thi khẩn trương đến nỗi tay
đổ đầy mồ hôi, đi vòng vòng quanh gốc hòe già ngoài trường thi.“Cũng
không phải ngươi khảo thí, ngươi gấp cái gì?” – Lục Hằng Kiệm bị hắn
xoay tới xoay lui choáng váng đầu óc, chạy tới kéo hắn ngồi xuống ghế.
Tề Gia không để ý tới Hằng Kiệm, lo lắng hỏi Lục Hằng Tu ở bàn đối
diện: “Lục đại nhân, lần này đề thế nào? Không khó chứ?”
Từ đầu cuộc thi đến giờ, Lục Hằng Tu đã bị cậu kéo lại hỏi hơn mười
lần, có thể nhận ra bộ dạng lo âu bất an của cậu, chỉ đành nhẫn nại khuyên:
“Đều là đề của các vị lão học sĩ Hàn lâm viện cho ra, mấy lần trước cũng là
bọn họ ra đề, không khó. Tiểu Tề đại nhân không cần lo lắng. Nếu có chân
tài thực học, nhất định có thể trúng.”
“Nhưng…” – Tề Gia vẫn không an tâm, nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng
nói: “Nghe nói, bao năm qua đều có thể đút lót cho quan chấm thi…”
“Ha…” – Lời còn chưa dứt, Ninh Hi Diệp đã cười lên, thanh điệu lạnh
nhạt nói với Tề Gia: “Tề khanh gia ý nói trẫm chưa tận lực với giám khảo
gian lận trong khoa khảo sao?”
Tề Gia tay run lên, nước trà trong chung hơn phân nửa văng ra ngoài:
“Không, không phải… Không có, vi thần tuyệt đối không có ý này! Thần
nói bậy…”
Thấy Ninh Hi Diệp vẫn chưa tin, vội rời khỏi chỗ ngồi muốn cúi lạy
thỉnh tội, đến mức mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt tóc trên trán.
“Vậy sao?” – Ninh Hi Diệp còn muốn trêu đùa cậu, thấy Lục Hằng Tu
liếc mình, chỉ đành hậm hực nói: “Vậy không có thì không có.”
“Đừng ăn hiếp Tiểu Tề.” – Lục Hằng Tu đứng lên đến nâng Tề Gia
dậy, lúc đi qua Ninh Hi Diệp nhỏ tiếng răn dạy y.