Lúc rơi vào *** không thể thoát, Ninh Hi Diệp đột nhiên buông hắn
ra, nhấc người lên từ trên nhìn xuống thân thể hắn vì bất chợt cô đơn mà
vặn vẹo: “Tiểu Tu chính mình đến được không?”
Dứt lời, y kéo Lục Hằng Tu ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, cầm tay
hắn bao trùm lên dục vọng đã muốn đứng thẳng của hắn.
“A…” – Tuy bị y kéo tay bắt làm nhưng ở trước mặt người khác lại tự
an ủi bản thân như vậy vẫn khiến cho Lục Hằng Tu thẹn đến muốn chui
xuống đất, xấu hổ và khoái cảm đan xen nhau, khoái cảm cấm kị từng đợt
từ bụng dưới trào dâng, thần trí lúc nổi lúc chìm, hết thảy đều bị dục vọng
chi phối…
“Lần sau Tiểu Tu lấy tay giúp trẫm làm được không?” – Sau khi mưa
dứt mây tan, Ninh Hi Diệp liếm môi ý vẫn chưa đủ.
“Không thể.” – Lục Hằng Tu một mực từ chối.
“Tại sao không thể?” – Ninh Hi Diệp tự tin tràn đầy nói: “Vừa rồi
Tiểu Tu không phải tự mình làm sao? Còn ngượng ngùng làm gì?”
Mặt Lục Hằng Tu lập tức đỏ bừng, thầm nghĩ còn không phải do
ngươi. Một lần còn chưa đủ, người mỗi lần làm xương sống, hông với lưng
ta đau nhức còn không phải là ngươi.
Ninh Hi Diệp thấy hắn e lệ, trong lòng rung động, không chịu nỗi nữa
đẩy ngã hắn nói: “Không cần lần sau, lần này luôn đi.”
Tay lập tức bò lên khuôn ngực mảnh khảnh của hắn, trêu đùa hai khỏa
tiểu châu sớm bị mút đến đỏ tươi.
Khi Lục Hằng Tu sắp chống cự không được, ngoài cửa lại vang lên
thanh âm của Xuân Phong ma ma: “Ta nói Lục thừa tướng à, trời đã sáng,
hai vị thượng triều canh mấy vậy?”