cây kim đâm vào tâm sự bấy lâu, lần này cũng không biết phải đối đáp với
bà thế nào nữa.
Trong lòng đoán chừng như thế nhưng Lục Hằng Tu ngoài miệng lại
nói: “Nhờ hồng phúc của thái hậu. Chỉ chút việc nhỏ khiến thái hậu bận
tâm.”
“Có sao? Lục thừa tướng khách khí.” – Thái hậu nhẹ nhàng nói: “Nói
trắng ra, nhà đế vương cũng chỉ như những gia đình bình thường thôi, kế
thừa hương hỏa là đại sự hàng đầu. Lúc này trong lòng ai gia chỉ có chuyện
này vẫn không yên, ban đêm thường không thể say giấc. Nhìn người người
vui mừng cưới vợ sinh con, ngẫm lại bản thân, sao ngăn được bản thân ham
muốn?”
“Bệ hạ hồng phúc tề thiên lại trẻ tuổi, thái hậu không cần lo lắng như
thế.”
“Nói là vậy nhưng ai gia chỉ là một nữ nhân gia, hiểu biết ít, làm cho
các khanh gia chê cười.” – Thái hậu thấy hắn miễn cưỡng, không nói tiếp.
Xoay mặt nói với mọi người: “Chuyện hoàng tự là chuyện lớn, là cái gốc
của triều đình ta, việc này cần dựa vào tài lực của các khanh gia, cùng nhau
phò tá bệ hạ kéo dài cơ nghiệp muôn đời của Đại Ninh triều ta, như vậy
thôi cũng đã là an ủi cho vong linh thiên đế trên trời rồi. Ngài nói đúng
không, Lục thừa tướng?”
“Phải.” – Lục Hằng Tu vội chắp tay nói đúng, nâng tầm mắt, đối diện
với đôi mắt sắc sảo của thái hậu, giật mình, trong từ đường ở cố hương, cái
nhìn của mẫu thân cũng như vậy, sắc bén như dao, giống như việc gì cũng
bị bà nhìn thấu.
Triều vụ bận rộn, khó có được một phút nhàn hạ, cho mọi người lui
xuống chỉ còn hai người trong ngự thư phòng, Ninh Hi Diệp nắm lấy tay
hắn nói: “Không có việc gì, mấy ngày nay mẫu hậu không đến tìm trẫm.”