miệng không dám nói ra, chọc giận Thừa tướng đại nhân của y, lại là mười
ngày nửa tháng không có một nét cười.
Lục Hằng Tu ngầm cười cái tính trẻ con của y, đang muốn giảm đi hai
xấp rồi lại thấy y nghiêm trang buông tấu chương nói: “Hằng Tu, nếu thái
hậu tới tìm ngươi, ngươi sẽ trả lời như thế nào?”
“Ta…” – Lục Hằng Tu ngẩn ra, dưới ánh nến nhìn thấy đôi lông mày
y co lại, mắt sáng như đuốc, bộ dáng nghiêm túc, đang muốn mở miệng trả
lời.
Đôi môi mỏng của Ninh Hi Diệp khẽ nhếch, lại nở nụ cười phóng
đãng: “Nhất định là nói ngươi thích trẫm, không bắt trẫm lập hậu, về sau
cho dù là núi đao biển lửa, lưu lạc thiên nhai cũng vẫn ở bên trẫm, không
rời không bỏ.”
“Không đúng.” – Biết lại bị y trêu đùa, Lục Hằng Tu tức giận, thần
thái ung dung, nhếch khóe môi nhìn y từ dương dương tự đắc chậm rãi
chuyển thành ai oán: “Thần sẽ cùng thái hậu nói, hoàng tự là gốc rễ của
một quốc gia, không thể khinh thường, nên giục bệ hạ lập hậu ngay lập tức,
sớm ngày sinh hạ long tử, trấn an dân tâm, củng cố cơ nghiệp trăm năm của
Đại Ninh triều ta. Tiểu thư Chu gia xinh đẹp khôn khéo, hiền lương thục
đức, phù hợp làm quốc mẫu. Mười tám cuối tháng là ngày hoàng đạo, hợp
với cưới hỏi, nên chọn ngày đó làm ngày đại hôn, ngô hoàng đại xá thiên
hạ, toàn nước chung vui, nhất định sẽ là việc tốt nhất trong buổi thái bình
thịnh thế này!”
“Tiểu Tu…”
“Bệ hạ, xấp này cũng là việc khẩn, ngày mai lâm triều phải nghị sự.
Bệ hạ cần chính, nhất định được chúng thần ca tụng.”
Ngoài phòng nổi lên một trận gió, thổi tỉnh Linh công công đang ngủ
gật, chép chép miệng đổi tư thế muốn ngủ tiếp, thấp thoáng nghe được