Nhớ tới ánh mắt thái hậu ngày ấy, vẫn cảm thấy không thể an tâm, Lục
Hằng Tu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Ninh Hi Diệp vừa ngồi nói những câu chuyện phiếm như không hồi
kết, vừa buồn tẻ ngồi xoay xoay người bên khung cửa sổ. Hoàng đế tuy
không để tâm vào chính vụ nhưng trước mặt các thần tử vẫn phải ra dáng
cần mẫn, thế là trên bàn giấy lớn thật lớn bày đầy mấy thứ linh tinh, nếu chỉ
nhìn sơ thì thấy y quả rất chịu khó.
Trên những bài thỉnh biểu ca công tụng đức trong một năm nay của vị
thái thú ở một châu nào đó không hiểu chuyện, thì trong tập thơ của vị đại
tài tử ấy, Hằng Kiệm, Tề Gia hay là bất cứ ai giúp sao chép Đế sách cũng
đều lần lượt xuất hiện… Đông tìm tây kiếm, trong đống tấu chương chồng
chất như núi cư nhiên còn lấy ra một bản xuân cung đồ khổ nhỏ. Không để
ý tới nét mặt nhăn nhó của Lục Hằng Tu, Ninh Hi Diệp hưng trí bừng bừng
mở ra xem: “Tư thế này… Chúng ta cũng đã làm qua, trong tranh là bên
sông nhỏ, chúng ta là ở cạnh hồ sen trong ngự hoa viên.”
Đoạt lấy món đồ trên tay y đưa đến trước ngọn nến đốt trụi, Lục Hằng
Tu mặt đỏ bừng, cũng không biết là do xấu hổ hay vì tức giận: “Loại
chuyện này…” Trong lòng biết là được rồi, sao lại không biết xấu hổ mà
nói ra?
Nhìn dáng vẻ cợt nhả tùy tiện của y đã không muốn nhiều lời với y
rồi, lấy một đống tấu chương ra ném tới trước mặt y: “Đều là việc khẩn,
ngày mai lâm triều phải nghị luận.”
Ngụ ý, ngươi không đọc xong trong đêm nay thì đừng mơ đến việc
ngủ.
“Trẫm thà chép Đế sách còn hơn.” – Ninh Hi Diệp trề môi nhỏ giọng
oán trách. Sao lại dễ thẹn thùng như thế, đã làm nhiều lần rồi mà… Ngoài