cho nó một nụ cười thật to.
“Quyết định sẽ cho nó làm nương tử của cháu được không?” – Ninh
Hi Diệp cười hỏi cậu bé.
Lục Hằng Tu ở kế bên y nhỏ giọng nói: “Đây là chất tử của thần, tiểu
chất nữ là đứa bên kia.”
“Ngốc!” – Tiểu thái tử nhìn y bằng nửa con mắt.
Lúc rạng sáng, trên đường lác đác vắng người, trong yến tiệc lén lút
trốn đi, nắm tay nhau bước trên con đường vắng vẻ, không ai nói câu nào,
yên lặng đến có thể nghe được tiếng ngáy của người ở đằng sau cánh cửa.
Quán ăn nhỏ của lão bá vẫn còn sáng lờ mờ, ngồi xuống ăn một tô mì
hoành thánh nóng hôi hổi, ấm áp và êm đẹp.
Trước cửa Xuân Phong Đắc Ý lâu vẫn náo nhiệt như trước, Xuân
Phong ma ma tất bật chạy từ lầu trên xuống lầu dưới, thấy bọn họ liền phất
khăn tiếp đón: “Ôi chao ơi, hai vị công tử sao lại đến đây? Không phải
nghe nói trong cung thiết yến sao? Ôi. Ta hiểu ta hiểu, nhiều người thì có gì
tốt? Đến đến đến, mau vào mau vào, ma ma tìm một gian phòng cho các
ngươi, bảo đảm vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ. Cái gì? Không mang tiền? Này…
Cái kia… Trời ơi là trời, đúng là số khổ, Phiêu Phiêu của ta… Ta nuôi nàng
nhiều năm như thế, học ăn vận, học trang điểm lại học cầm kỳ thi họa, cư
nhiên, cư nhiên lại bỏ ta cùng tên thư sinh nghèo chạy trốn! Ôi, mệnh ta
khổ quá… Người xem xem, người xem xem, sinh ý của Xuân Phong Đắc Ý
lâu ta ít nhất cũng giảm đi một nửa… Ai nha, Vương đại gia, đã lâu không
thấy, làm Tiểu Hồng nhà ta nhớ muốn chết…”
Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau tiếp tục đi về phía trước.
“Hằng Tu, chờ tiểu quỷ trưởng thành, trẫm sẽ thoái vị, chúng ta cùng
nhau sống cuộc sống bình lặng.”