“Sao phải đợi đến mai, bây giờ hạ chỉ luôn được không?” – Thần
vương gia oán giận nói: “Bổn vương năm đó xem nhẹ ngươi, việc khác thì
lơ mơ, mấy chuyện này ngươi sao một chút cũng không hồ đồ?”
“Thừa tướng dạy dỗ có phương pháp.” – Ninh Hi Diệp ôm Lục Hằng
Tu đắc ý cười: “Đế sách nhiều như thế trẫm cũng không phải chép suông.
Nếu không, hoàng thúc, người cũng trở về chép một bản thử xem?”
Trừ tịch năm nay, tuyết trắng tung bay, Ninh Tuyên đế ở Quảng Cực
điện mở dạ yến thiết đãi quần thần cùng các quan quyến.
Dưới mái hiên, ngọn đèn lưu ly đón gió lay động, rạng rỡ như trên dải
ngân hà. Dưới ánh đèn cửu tí triền chi, châu ngọc quấn quanh, kim ngân lấp
lánh, cả sảnh đường phú quý.
[53: Cửu tí triền chi: là dãy nến được thắp trên một thanh gỗ dài.]
Như trước, mời đoàn kịch đến biểu diễn trên điện, tiểu sinh cát phục
đỏ thẫm, hoa đán đầu đội hỉ khăn, e lệ xướng một khúc động phòng hoa
chúc. Tiếng gió tiếng nhạc tiếng cười, cười đùa vui vẻ, sợ là trên chín tầng
mây cũng có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở.
Ninh Dao quận chúa cùng Từ trạng nguyên phu thê thân mật: “Chàng
đối với ta tốt lắm.” Trộm nhìn phu quân, hồng sắc lan ra khắp mặt. Trong
tiếng cười vang có người nhớ lại, năm đó là ai, cũng là thần thái tiểu nhi nữ
như vậy làm cho mọi người giễu cợt tới tận ba tháng sau.
Lục gia nhị thiếu phu nhân suông sẻ sinh hạ một nam một nữ, một đôi
long phụng, trong tã bọc hai đứa bé, trên khuôn mặt giống nhau như đúc lộ
ra nụ cười cũng giống hệt nhau. Mọi người tranh nhau đến ôm, đó là ước ao
của những nữ nhân đã thành thân.
Tiểu thái tử mới được sắc phong cũng đến góp vui, nghiêng đầu nhìn
đôi sơ sinh, nhịn không được vươn tay chọt chọt nó, bé con quay lại tặng