của nó, phái người đi tìm, nó lại không chịu gặp ta, chỉ để lại một phong
thư, trong thư nói tiểu tử kia năm đó rời cung là vì một chữ tình, cụ thể thế
nào thì nó không chịu nói, chỉ nói là đã có nhi tử, còn rất thông minh. Nó
không muốn quay về cung, cũng không muốn chúng ta lo lắng… Không
biết tiểu tử kia hiện tại đang làm gì, hành tung mơ hồ bất định, bổn vương
gần nhất mới biết nó dừng chân nơi nào. Như vầy, hai ngày trước ta rời
kinh chính là vì đến gặp nó.”
“Kỳ thật, chuyện hoàng tự quan trọng là ở hoàng tự chứ không phải
hoàng hậu, chỉ cần tương lai có người kế vị, trong triều sẽ lại thái bình. Nhi
tử này của Hi Trọng là tôn tử chính thống, lại thông minh, là người phù hợp
nhất. Hi Trọng phiêu bạt khắp chốn, bên người dẫn theo một đứa con nít rất
bất tiện, vậy thì sao, trong cung có thể chăm sóc tốt hơn. Huống chi lấy tính
tình của đứa nhỏ này, cùng kiến thức mấy năm nay sống ở bên ngoài, có lẽ
sẽ trở thành một đại minh quân cũng không chừng. Chuyện thế này nó cũng
hiểu được, nó cũng nói, ngôi vị hoàng đế này để cho Hi Diệp làm nó thấy
hơi khó xử, là nó mắc nợ y, thế nên cho ta đem hài tử này về đây. Ai ngờ
các ngươi lại nóng vội như vậy, bổn vương nếu đến chậm một bước, các
ngươi không phải sẽ bỏ trốn mất rồi sao? Đã chịu đựng hơn hai mươi năm,
lúc này sao lại nóng vội?”
Thần vương gia đem nguyên do nhất nhất nói hết còn không quên giáo
huấn bọn họ vài câu.
Lục Hằng Tu lắng nghe, đợi ông nói xong hỏi: “Ấn theo quy củ, năm
đó bệ hạ nếu không kế vị, người tiếp nhận quốc gia đại sự chẳng phải là
vương gia ngài sao?”
Thần vương gia không ngờ hắn hỏi như vậy, sắc mặt cứng đờ.
Lục Hằng Tu không lưu tâm, tiếp tục hỏi: “Nếu như bệ hạ cùng ta thật
sự rời đi, tân quân theo lý cũng là vương gia ngài. Ngài tội gì phải thiên tân
vạn khổ đi tìm Hi Trọng?”