khỏi ngây ngốc.
Ninh Hi Diệp trừng mắt, kéo áo của hài tử kia hỏi: “Này, mau nói cho
rõ ràng, trẫm sao lại không tiền đồ? Hả?”
Đứa bé kia cũng không sợ, vươn ngón tay chọc lên trán y: “Cha cháu
nói, thúc đăng cơ ba năm mà chính sự gì cũng chưa làm được.”
“Cha cháu nói không đúng. Trẫm kể từng chuyện từng chuyện cho
cháu nghe. Có từng nghe nói lũ lụt phía nam chưa? Trẫm đem toàn bộ bọn
tham quan ăn chặn tiền cứu tế ra xử trí.”
“Cha cháu nói, đó là Phương thanh thiên làm.”
“Trẫm đem đám Man tử phương bắc đuổi đi.”
“Cha cháu nói, đó là công lao của Tần lão nguyên soái.”
“Nguyệt thị tộc phía tây vốn dĩ muốn gây chiến với chúng ta, là trẫm
làm cho bọn họ sợ tới mức không dám làm càn.”
“Cha cháu nói, đó là Hoàng các lão làm, thúc không làm gì hết.”
“Này. Cháu, thằng bé này…” – Lời nói của tiểu hài đồng, còn cố gắng
bắt chước cách nói khinh thường của các vị đại nhân khi nói chuyện, nói
một câu ngón tay liền chọt Ninh Hi Diệp một cái, Ninh Hi Diệp bị nó nói
đến không phản bác được gì, buồn bực nói: “Một tiếng cũng là cha cháu
nói, thật đúng là cháu giống hệt với cha cháu, đáng ghét!”
“Thần vương gia…” – Lục Hằng Tu không rõ vì sao đứa bé này lại đột
nhiên xuất hiện ở nơi này.
Thần vương gia thong thả nói với hắn: “Hi Diệp vừa đăng cơ, ta đã
biết các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này, cho nên đã
cho người lưu ý đến bên Hi Trọng. Cũng là hai năm nay mới có manh mối