sợ muốn đoạt lấy đại quân nơi biên ải Lương Vương cuồng vọng, chuyên
quyền độc đoán, quần thần không ai dám lên tiếng…”
Trong ngự thư phòng, Lục Minh Trì chau mày.
Ninh Doãn Chân ngồi sau thư trác, xoa xoa cổ cười như không cười:
“Vậy ái khanh nói xem, cái đầu này của trẫm sẽ do ai đoạt lấy?”
“Bệ hạ nói đùa.” – Sắc mặt Lục Minh Trì càng cấp bách.
Ninh Doãn Chân thấy y không vui, cười hỏi: “Xưa nay có vị vua bị
phế nào có thể chết già?”
“Không có.”
“Vậy có thể có tân vương thiện đãi với hoàng đế bị phế?”
“Không có.”
“Như vậy nơi vị vua bị phế ấy trở về là?”
“Cái chết.”
Giống như lại nhìn thấy hình bóng thiếu niên cao ngạo dù rất đau
thương cũng không chút thất thố kia, Ninh Doãn Chân cười cười nhìn y đột
nhiên căng thẳng: “Trẫm chỉ luyến tiếc ngươi – vị thừa tướng này thôi.”
Hai năm, trong cảnh tranh đoạt quyết liệt, Ninh Doãn Chân giấu nhẹm
tài năng, lặng lẽ quan sát tứ đại phụ chính vương làm theo ý muốn.
Xương Khánh năm thứ ba, Tề Vương lớn tuổi, tinh lực không đủ, sớm
đã bị ba vị vương còn lại gạt bỏ, chết rất kì bí trong phủ. Ba vị vương còn
lại nhất thời như mặt trời ban trưa, trong triều sóng ngầm cuộn trào, ngoài
tường cung máu chảy thành sông.