Xương Khánh tháng năm năm thứ tư, Ninh Doãn Chân làm lễ trưởng
thành. Vị thừa tướng thiếu niên Lục Minh Trì bị xem thường lên tiếng
trước bá quan, sẽ điều tra kĩ lưỡng vụ án của Tề Vương, cả triều xôn xao.
Tháng mười, Sở Vương đền tội. Quan viên Lục bộ bị cách chức, người
kế nhiệm là một anh tài vô danh không ai biết đến.
Chúng thần vô cùng kinh ngạc, Ninh Doãn Chân lấy lí do Lương
Vương độc đoán hống hách, ngỗ nghịch phạm phải mười đại tội ra lệnh
chém dựa vào lão thần Tần thị kiên trung quân tâm, áp chế Ngụy Vương.
Sau Ngụy Vương trên đường lưu đày bị bệnh mà chết.
Trong vòng bốn năm, giết thúc vương, chém thủ túc, cốt nhục tương
tàn, những tử đệ ở thế cân bằng trong hoàng thất hoặc bị lưu đày hoặc bị
trục xuất, đường đi đến đế vương của Ninh Doãn Chân máu tươi đầm đìa.
“Ở Thừa tướng phủ, ngươi không phải ngô hoàng vạn tuế, cũng không
là hoàng chất của phụ chính vương.” – Nửa đêm, trong hậu hoa viên Thừa
tướng phủ, Lục Minh Trì nói với Ninh Doãn Chân.
Bàn tay cầm chén rượu không ngăn được cơn run rẩy, vị đế vương
trong triều sát phạt quyết đoán, nắm giữ sinh tử lúc này bất quá chỉ là một
thiếu niên hai mươi, chiếc mặt nạ trước sau không để lộ nửa điểm thanh sắc
từng chút từng chút bị vỡ nát, một giọt lệ bi thương rơi xuống.
Thừa tướng phía đối diện, luôn đoan túc nghiêm chỉnh chậm rãi thả
lỏng nét mặt, lặng lẽ vì hắn rót đầy ly rượu.
Ban đêm, hoa quỳnh trong Thừa tướng phủ nở rộ đầy cành.
Xương Khánh năm thứ bảy, Đại Ninh triều sông lớn trong vắt, bách
quan thần phục. Dường như vẫn chưa tận hứng, cung điện nho nhỏ làm hắn
không ngăn được bước chân tiến lên long ỷ.