đỏ rực chiếu sáng những khuôn mặt tươi cười đầy hưng phấn. Dưới ánh
trăng tròn nơi biên ải, Ninh Doãn Chân cảm thấy phiền muộn.
Nghe tin biên cương đại thắng, Lục Minh Trì khẽ thở phào nhẹ nhõm,
gấp lá thư báo tin thắng trận lại cẩn thận cất trong ống tay áo.
Lúc trước lên đường, dương hoa như tuyết rơi, mà nay chiến thắng trở
về, tuyết rơi như dương hoa. Người nọ ngồi trên ngựa vẫn như trước mi
mục phi dương, chí khí ngút trời.
[60: Dương hoa: hoa dương liễu.]
“Hiện giờ quốc thái dân an, tứ hải thái bình, Đại Ninh triều ta nhất
định ngàn năm vạn năm vẫn sẽ căn cơ vĩnh cố.”
Ban đầu có người bóng gió đến dò hỏi, các đại thần dè dặt quỳ trước
thềm ngọc chắp tay nói: “Ngô hoàng văn thành võ đức, thiên hạ quy phục.
Thế nhưng… Nếu có thêm hoàng tự, cơ nghiệp Đại Ninh hoàng triều ta
nhất định bền vững, không thể lung lay.”
Từ từ, có người bắt đầu nghiêm túc dâng tấu chương, thỉnh ngô hoàng
lập hậu.
Sau đó, tấu chương càng ngày càng nhiều. Trên mặt các lão thần lộ vẻ
ưu sầu, cũng có người muốn nói lại thôi, số người khẳng khái sắp đặt cũng
không ít.
Ninh Doãn Chân tức giận lật đổ thư trác nhìn từng người trong bọn
họ: “Trẫm không lập hậu, các ngươi có thể làm gì trẫm!”
Nguyên lão ba đời tức giận đến nửa tháng cũng không thượng triều.
Giữa tiếng ai thán của triều đình và dân chúng, thừa tướng trước giờ
vẫn không lên tiếng xuất hiện trong ngự thư phòng: “Nữ nhi của Trần thị