dung mạo tú lệ, hiền thục thông tuệ, có thể đảm đương trọng trách quốc
mẫu.”
Đó là người được quần thần lựa chọn, đức dung vẹn toàn, khiến cho
người khác không thể tìm ra khuyết điểm.
Ninh Doãn Chân đột ngột đứng lên, túm lấy cánh tay y hung hăng đè y
lên thư trác.
Thân thể từ nhỏ làm bạn chưa bao giờ đến gần như thế, thậm chí có
thể nhìn mí mắt run rẩy của y. Cánh tay trong tay mình vẫn như trước gầy
yếu hơn mình rất nhiều, gương mặt văn nhã thanh tú ẩn ẩn lộ ra sự ngạo
mạn.
“Nếu muốn giang sơn vững bền, ắt không thể thiếu hoàng tự.”
Ninh Doãn Chân nhìn thấy khuôn mặt cố tự trấn định của y, từ cực kì
tức giận dâng lên sự không cam lòng, chậm rãi cúi người, đem mặt vùi vào
cổ y: “Trẫm… trẫm không cần giang sơn bền vững!”
“Bệ hạ, ngài là quân vương minh đức.” – Thanh âm thừa tướng rất
nhẹ, giống như một tiếng than thở: “Trong nhà đã thúc giục ta thành thân
rồi.”
“Ngươi đã nói, ngươi muốn làm một hoàng đế tốt hơn Thái Tổ hoàng
đế.”
Giữa thư phòng to lớn, khắp nơi bừa bộn. Ninh Doãn Chân gắt gao ôm
thừa tướng của hắn.
Xương Khánh năm thứ mười hai, Ninh Doãn Chân lập nữ nhi Trần thị
làm hoàng hậu, cả nước hân hoan, trong kinh thành pháo hoa rực rỡ chiếu
sáng cả mấy dặm ngoài thành.