Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, từng có người ở bên
ngoài tường cung đứng ngây ngốc hồi lâu, giữa ánh pháo hoa rực rỡ chiếu
rọi khuôn mặt đầy cô đơn.
Càng không người biết rằng, một năm sau, khi Lục Minh Trì thành
hôn, vị thiên tử trên cả vạn người của Đại Ninh hoàng triều từng ở trong
hoa viên Thừa tướng phủ ngồi cạn cả một đêm.
Ánh nến trong ngự thư phòng vẫn như trước sáng rực đến rạng rỡ, chỉ
là không còn thấy bóng hình văn nhã thanh tú của người kia trên song cửa.
Xương Khánh năm thứ mười lăm, hoàng gia mừng như thấy Lân nhi,
hoàng hậu Trần thị vừa mới hạ sinh thái tử Ninh Hi Trọng. Ba năm sau,
Ninh Doãn Chân lại có đứa con thứ hai, người sau nay sẽ kế nghiệp – Ninh
Hi Diệp. Cùng năm đó, trưởng công tử Thừa tướng phủ – Lục Hằng Tu –
xuất thế.
[61: Lân nhi: ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có
con lân xuất hiện.]
Thời gian như trở lại năm đó, hai thiếu niên hăng hái:
“Ta muốn làm thiên tử thánh minh hơn cả Thái Tổ hoàng đế!”
“Ta đây muốn làm thừa tướng còn hiền đức hơn cả thừa tướng của
Thái Tổ hoàng đế!”
Thời đại Minh quân và Hiền tướng cùng tồn tại, tứ tộc quy tụ, thiên hạ
về một.
Ninh Hi Diệp bốn tuổi mạnh mẽ kéo tay công tử Thừa tướng phủ nói
muốn cưới hắn làm nương tử.
Cả sảnh đường cười to.